Tôi hiểu, có một biên giới mà tôi không sao đến được. Chân lý là gì? Chân
lý là một thứ không khí, tôi cảm thấy nó đến, tôi có thể ngửi được mùi của
chân lý, nhưng không nắm bắt được nó. Tháng ngày trôi qua, chuyện đời
vội vã, đã bao lần tôi chạm vào vai chân lý!
Trời sinh tôi là đứa con gái nhạy cảm, nhưng không thông minh. Trời sinh
tôi có tính phản bội, nhưng không kiên cường. Tôi nghĩ, đó là vấn đề của
tôi. Tôi dùng thân xác mình để kiểm duyệt nam giới, dùng da thịt để suy tư,
tôi đã từng tự hỏi “bay” là gì? Tức là “bay” đến lúc “bay” nhất rồi tiếp tục
“bay” lên. Thử rồi mới biết, tất cả không thể khiến tôi được giải phóng.
Tôi đi hết con đường này đến con đường khác, gặp một con sông. Bầu trời
đặt vào tay tôi một cây bút, thế rồi trời thắp sáng, bầu trời chiếu rọi đống
hoang tàn của tôi, chiếu sáng lời nguyện cầu của tôi. Tôi dẫn dòng sông ấy
chảy vào nhà tôi. Tôi muốn mọi nỗi ngờ vực của tôi được dần dần rửa sạch.
Vào lúc này tôi tự nhủ, mi có thể trở thành một nhà văn thực sự.