Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
C
Tôi bỏ học ngay học kỳ Linh tự tử. Tôi được giới thiệu vào làm ở một ban
nhạc tự do, bắt đầu cuộc đời ca sĩ ngôi sao nhỏ ngắn ngủi. Tôi thích hát, hát
có thể làm tôi thoải mái. Tôi mặc bộ đồ Đài Loan những năm tám mươi
trông thật buồn cười, đứng trên sàn diễn cố làm ra vẻ thương cảm. Hồi ấy,
tôi thích tô lông mày thật đậm, hồi ấy tôi thích Tô Nhuế và búp bê.
Trong đoàn chúng tôi có một cậu chuyên múa minh họa bé hơn tôi mấy
tuổi, hai chúng tôi thân nhau, thường hút thuốc lá Phượng Hoàng với nhau.
Cậu ta có tên là Sâu nhỏ, biết làm mọi việc, không giống con sâu nhỏ chút
nào. Một lần, chúng tôi biểu diễn ở Tây Ninh, Sâu nhỏ thích lắm, bước đi
của cậu ta rất đặc trưng, giống như đang tập thể dục buổi sáng vậy. Sâu nhỏ
lớn lên ở Tây Ninh, rất thích bình minh vùng Tây Bắc. Cậu ta bảo bình
minh Tây Bắc hàm chứa ánh sáng.
Trên tàu đi Tây Ninh, Sâu nhỏ kể về Bạch Kiểm, bạn của cậu ta: thầy giáo
thể dục đánh bọn mình, thầy người lùn tịt, Bạch Kiểm đột ngột nhảy từ mái
nhà xuống ngay trước mặt thầy, cho thầy cái tát. Mọi người cùng phá lên
cười. Thầy giáo không có cách nào trị cậu ta, ai cũng phải sợ cậu ta, cậu ta
không học cùng trường với mình, nhưng rất nổi tiếng. Hồi ấy mình chưa
biết cậu ta là ai, chỉ biết tên là Bạch Kiểm. Bố mẹ mình từ Thượng Hải lên
Tây Bắc, mình chỉ là đứa trẻ nơi khác sinh ra ở Tây Bắc, cho nên hay bi bắt
nạt. Một lần, có người chặn mình lại ở đường sắt, đòi tiền, mình không có
tiền, mình biết mình sẽ bị đánh. Trẻ con Tây Bắc và trẻ con Thượng Hải
không giống nhau, chúng thường hay đánh nhau. Trong lớp mình có một
cậu luôn luôn bị lừa. Một hôm, có một cậu học sinh rất hung, lột quần cậu
kia ra trước mặt mọi người. Lúc tan học, cái cậu bị lừa lấy lọ mực, ném cậu
kia, cậu kia lăn ra chết. Ném lọ mực? Chuyện ấy bọn mình vẫn làm. Nhưng
không ai ngờ cậu kia chết ngay được. Cho nên mình rất sợ trẻ con vùng
Tây Bắc. Hôm ấy, mình sắp bị đánh, bỗng có người đến, tóm lấy thằng