đang bắt nạt mình, dạy cho hắn ta một trận, Bạch Kiểm, “đại ca” của lớp,
chú ý bảo vệ mình, lúc ấy mình mới biết Bạch Kiểm là bạn mình hồi nhỏ,
hồi nhỏ cánh mình vẫn đánh bi đánh đáo với nhau. Mình đi tìm cậu ta, hai
đứa lại chơi với nhau. Bạch Kiểm có năm chị em gái, mẹ cậu ta chết sớm,
cậu ta được chiều, đâm ra hư hỏng. Nhưng với bạn bè, cậu ta rất tình cảm,
sẵn sàng hy sinh vì bạn. Cậu ta có rất nhiều bạn gái, cậu ta đã từng chơi em
gái của “Mảnh vỡ”, chơi đấyt rồi vứt người ta đấy. Cậu ta còn một mực đòi
tìm bạn gái cho mình, đưa con gái vào rừng cho mình xem mặt, nhưng hồi
ấy mình còn nhỏ lắm.
Tôi đã gặp Bạch Kiểm. Bạch Kiểm rất trắng, làm tôi hơi bất ngờ, mắt hai
mí, rất đen, ánh mắt trống trải, để đầu đinh, tóc hơi quăn, rất đen, tôi phát
hiện chân cậu ta rất nhỏ. Bạch Kiểm mời tôi và Sâu nhỏ đi khiêu vũ. Hồi ấy
chưa ai nhảy Disco, chỉ có khiêu vũ cổ điển. Trong sàn khiêu vũ có đủ độ
tuổi. Sàn khiêu vũ ở Tây Bắc rất lộn xộn, hay xảy ra đánh nhau vì tranh bạn
nhảy, đó là chuyện lạ với người Thượng Hải chúng tôi.
Hôm ấy, Bạch Kiểm đi với bạn gái, cô này có nét đẹp cổ điển, xem ra ít
tuổi hơn tôi. Ngay trước mặt chúng tôi, Bạch Kiểm nói đổi bạn nhảy với
Sâu nhỏ. Tôi không thích cách ấy của cậu ta. Tôi nghĩ, nếu cậu ta muốn
nhảy với tôi, cậu ta có thể đến lịch sự mời. Lúc ấy tôi nghĩ, có thể đó là sự
khác nhau giữa người Thượng Hải và người Tây Bắc chăng? Nhưng Sâu
nhỏ lại vui vẻ nhận lời. Tôi nghĩ, mình phải giữ sĩ diện cho cậu ta. Tôi nhảy
với cậu ta đúng lúc bản Tình bạn dài lâu vang lên. Mọi người đều nhảy rất
nghiêm túc, kể cả Bạch Kiểm, điều này khiến tôi thấy làm lạ. Tôi chỉ cười.
Ngay hôm sau chúng tôi biểu diễn buổi thứ hai, Bạch Kiểm đến mời riêng
tôi đi khiêu vũ. Tôi hỏi, tại sao anh mời tôi? Nhưng lúc ấy giọng nói của tôi
không được thoải mái bởi anh chị em trong đoàn vừa cãi nhau về chuyện
chia chác tiền nong. Cũng có thể, câu nói của tôi làm cho Bạch Kiểm hiểu
nhầm. Cậu ta cáu lên. Bạch Kiểm nhìn tôi, hỏi tại sao cậu ta không mời tôi
đi được? Tôi bảo, không phải là không được, mà tôi chỉ hỏi tại sao? Cậu ta
bảo, có đi hay không? Tôi nói, bạn ấm đầu hay sao đấy? Đâu có cách mời
như thế? Cậu ta bảo, có đi hay không? Giọng nói của Bạch Kiểm không
chút tình cảm, âm lượng cứ đều đều không lớn không nhỏ. Tôi bảo không