thành sự thật, tôi không còn làm được gì. Tôi cứ nhìn xuống chân mình, tôi
xác nhận đó là cặp chân đẹp. Sâu nhỏ đến thăm tôi. Cậu ta hỏi, khi đâm dao
vào có cảm giác gì không? Tôi suy nghĩ, không nói gì. Thật ra tôi cảm thấy
như đâm vào cái chăn bông. Sâu nhỏ hỏi tôi có hối hận không? Tôi bảo, tôi
không biết mình đã làm gì, mà cũng không biết tại sao lại cho Bạch Kiểm
một nhát dao, chỉ biết tôi phải làm như thế, tôi không nghĩ mình làm cái
việc giống như giết người, tôi xin nhận tội. Nhưng ở đây quá bẩn! Chỗ nào
cũng đầy nước đái, bên ngoài tốt tuyệt vời, dù có phải nhịn đói. Sâu nhỏ
bảo, bạn đừng nói, đừng khóc nữa, không sao đâu. Mình đi tìm Bạch Kiểm,
cậu ta đồng ý giúp, bạn sẽ được tha sớm thôi mà.
Trên tàu về Thượng Hải, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình tự do như một con
chim, rời bỏ nơi ấy thật sung sướng. Tôi có cảm giác rằng, mọi chuyện lý
thú sắp đến rồi. Tôi nhìn ngoài cửa sổ tàu hồi lâu, cánh đồng mênh mông là
cảm giác của tôi, những cành cây trụi lá là tư duy của tôi. Về đêm, tàu chạy
xuyên đêm tối, tôi rất yêu cái âm thanh ấy, tôi ghi vào sổ tay: tôi muốn bay
lên bằng đôi cánh.
Chợt tôi bắt đầu thích Bạch Kiểm, tôi nghĩ mình thích cậu ta, khuôn mặt
cậu ta cứ loang loáng, lòng tôi đầy hiếu kỳ. Có thể vì con người Bạch Kiểm
có sức hấp dẫn mà không có ở tôi, có thể vì lần đầu tiên cậu ta cho tôi cái
cảm giác “bay triệt để”. Tôi bắt đầu viết thư cho cậu ta, nhưng tôi không
gửi những lá thư ấy đi. Về sau, có Trại Ninh, tôi quên hẳn Bạch Kiểm.
Nghe Sâu nhỏ nói, sau đấy Bạch Kiểm can tội ăn trộm đồ tùy táng trong
mộ, bị kết án mười mấy năm tù, được giảm án, cậu ta bây giờ mở một cửa
hiệu nhỏ ở Tây Bắc.
Một buổi chiều mười năm sau, tôi đốt những lá thư kia đi. Tôi tìm thấy
những chuyện cũ, sờ lên vết sẹo vui sướng trên cánh tay phải, tôi nhớ lại
cảm giác mình đâm lưỡi dao kia, chừng như cảm thấy hư không vô hạn.
Tôi không có phản ứng gì với việc tôi làm. Nhưng những bức thư kia lại có
chút hơi hướng của tuổi xuân.