Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
E - 1
1.
Anh cởi giày, chỉ đi đôi tất trắng. Tôi cởi đôi dép nhựa, đi chân trần. Thảm
đỏ, thảm nhung đỏ, màu đỏ trong căn phòng của anh. Cuối cùng tôi đã
được thấy căn phòng của anh. Tôi nói, phòng của anh đẹp quá! Cặp môi
dày của anh đột ngột áp vào ngực tôi. Đó là người con trai đầu tiên hôn
ngực tôi. Anh đem đến bức tranh này, bức tranh vô cùng kích thích tôi. Khi
tôi đưa tay lên mái tóc anh, anh vội cởi áo tôi. Cặp môi dịu dàng của anh
hôn trái tim tôi đang đập mạnh, khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi vuốt mái
tóc anh, tóc anh đẹp lắm.
Khi anh đột ngột kéo tôi vào sát người anh, chợt tôi có cảm giác ớn lạnh.
Anh tỏ ra hứng thú với cái cổ của tôi, cảm giác như anh sắp vặn đứt cổ tôi.
Tôi chưa cởi xong áo, cái ấy của anh đã đâm vào người tôi rồi. Đau quá!
Vậy là anh đã cho vào thân thể tôi, tôi không dám động đậy, cảm giác đau
đến tận tim phổi. Tôi cứ đờ đẫn cả người, không sao động đậy nổi. Mái tóc
anh rẽ đôi, cứ thế rủ xuống, quệt sang hai bên, khiến tôi cảm thấy như có
hai người đang đồng thời vận động trên người tôi, đầu tóc hai người đang
quệt sang hai bên phải và trái người tôi. Một lúc lâu, mẹ kiếp, dần dần tôi
không còn nhận biết cơ thể mình. Anh không hôn ngực tôi nữa, khiến tôi
thất vọng, anh kêu lên một tiếng cuối cùng, tôi thấy thật hài hước.
Cơ thể anh lần đầu tiên áp sát vào tôi. Anh hôn, anh nói em là cô gái Trung
Quốc đầu tiên của anh. Đấy là cặp môi khốn kiếp lần đầu tiên hôn tôi. Rồi
anh cười, cặp môi dày nhếch lên, ánh mắt ngọt ngào. Lúc này, khuôn mặt
anh trở lại như cũ, khuôn mặt mà tôi quen biết trong quán bar, khuôn mặt
này hoàn toàn khác với khuôn mặt lúc anh làm tôi.
Tôi nói, anh nói những lời chó chết gì vậy? Trước đây anh ngủ với những
hạng con gái nào?
Anh ta bảo, anh lớn lên ở Anh quốc.