Tôi ngồi trên nền nhà, khóc mỗi lúc một thương tâm. Trại Ninh không để ý
gì đến tôi. Hoàng hôn, tôi về nhà Trại Ninh. Hai chúng tôi cùng hút thuốc,
cùng nghe nhạc. Trại Ninh dịch lời bài hát The doors cho tôi nghe: hỡi cô
gái yêu người yêu của cô, cầm tay mẹ để mẹ hiểu suy nghĩ của cô, bước đi
trong mưa sa bão táp, đi vào quá trình kiến tạo ngôi nhà, vào với thế giới
đang xoay vần, giống như một diễn viên lên sân khấu, có kẻ giết người
giống như người con gái nguyện cầu.
Jim Morrison, linh hồn anh hòa quyện cùng tôi, cho tôi cảm giác mạnh, cho
tôi theo cùng.
Hôm ấy chúng tôi không làm tình với nhau. Anh ôm tôi, theo tiếng nhạc,
chúng tôi đi vào giấc mơ riêng, tỉnh dậy cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Chưa bao giờ anh kể về anh cho tôi nghe. Anh hay đột ngột xuất hiện trước
mặt tôi, làm tình các kiểu với tôi. Anh nói, nếu em muốn kêu thì cứ việc
kêu, em kêu lên cho chúng ta sảng khoái. Anh bảo, tôi rất thích hợp với cơ
thể anh, anh đã quen giữ dư vị của tôi trong miệng anh, anh còn nói, ăn hạt
điều mà có dư vị của tôi là một thứ hưởng thụ.
Hình như anh là người con trai mà tôi mong đợi từ lâu, anh làm tôi vui, có
thể ra lệnh cho tôi lõa thể trước mặt anh, nồng nàn với anh, nhưng không
có cách nào làm tôi ung dung, làm tôi dịu dàng, làm tôi kích thích nhục
cảm.
Tôi hỏi, anh Ninh, thế nào gọi là cao trào?
Anh bảo, cứ trải qua rồi khắc biết.
Tôi cảm thấy người con trai này cần tình cảm lãng mạn, mà tôi rất kém, tôi
biết làm thế nào đây?
Trại Ninh và Tam Mao lập ban nhạc riêng, tôi cứ phải mở to cặp mắt để
chạy theo họ khắp nơi.
Hồi ấy có rất ít buổi trình diễn nhạc rock, họ chỉ thường để hâm nóng
những buổi ca nhạc tẻ nhạt, họ đã từng bị hò hét xuống đi xuống đi, nhưng
họ bất cần. Trại Ninh rất thích trình diễn, bất kể đó là buổi trình diễn thế
nào, chỉ cần được diễn là đồng ý đi ngay. Được chơi là tốt rồi. Hồi ấy tôi
không rõ nhạc của họ là thế nào, chỉ thấy Trại Ninh và bạn bè anh tỏ ra
thiết tha, hùng mạnh, tôi thích cái cảm giác ấy.