Thằng đểu ấy đã đuổi tôi đi như thế. Anh ta là một tên cướp, cướp sạch thời
gian và cuộc sống trên con người tôi, cướp đi không chút khách khí.
4.
Mấy tháng sau ngày chúng tôi chia tay, một buổi tối bình thường như bao
tối khác, bỗng tôi thấy người con trai mà tôi không sao hiểu nổi, xuất hiện
ở cửa nhà tôi. Anh ôm tôi vào lòng, nói: cưng của anh, em gầy quá!
Chỉ một câu nói ấy làm toàn thân tôi mềm nhũn.
Hồi ấy, thành phố này giàu nhất Trung Quốc, có nhiều người giàu, cũng có
đủ loại người kiếm sống. Ở đây luôn luôn ẩm thấp và nóng bức, đường phố
đầy những kẻ bơ vơ không hồn. Chúng nắm tay nhau đi trên một con phố
lớn nào đấy, chúng nắm tay nhau trông như đôi bạn thương tâm.
Chúng tôi đến một quán bar. Tôi gọi một ly cola, anh bảo em đừng uống
cola, con gái nên uống chút rượu.
Cuối cùng tôi cũng biết chuyện về anh. Thời niên thiếu của anh trải qua
trăm ngàn hãi hùng. Bố mẹ anh hồi bấy giờ là “chính trị phạm nghệ thuật”.
Mẹ anh rất yêu nhà thơ Diệp Trại Ninh. Anh sinh ra trong một trại cải tạo ở
vùng Tây Bắc. Anh lên chín, bố mẹ anh được minh oan và hai người ly
hôn. Anh theo bố sang Anh và vừa về nước được một năm nay. Bố anh cứ
muốn anh trở thành một tay violon như Paganini. Cây đàn violon đầu tiên
là do bố anh làm bằng tre. Tiếng đàn thời niên thiếu của anh là do bố anh
tạo nên. Trại Ninh nói, bây giờ anh có bệnh thích chơi cho lạc điệu, cũng có
thể vì thế mà anh thích chơi lạc điệu.
Gia đình anh được minh oan rất muộn, nếu không bố mẹ ly hôn từ lâu rồi.
Hồi nhỏ, mỗi lần trông thấy bố đến, anh không biết ông sẽ ôm ấp hay đánh
anh. Bố mẹ anh đều điên khùng, nhưng là người tốt. Từ khi anh hiểu biết
cho đến ngày xa bố mẹ sống độc lập, anh gặp toàn những người xấu, họ
nghĩ gì anh không biết, tóm lại bố mẹ và anh đều là những người bị giày vò
điêu đứng, nên không còn cách nào để sống với nhau.
Nét phẫn nộ đáng yêu trên khuôn mặt anh khiến tôi đau lòng. Tôi nói, anh