đứng ở giữa. Không biết Trại Ninh đội lên đầu cái mũ từ lúc nào, trông như
con trai người lái tàu hỏa.
Cuối cùng, đối phương có người kêu lên đừng đánh nữa, chúng tôi là người
từ nơi khác đến, đừng để người ở đây cười chê.
Cuộc hỗn chiến lập tức kết thúc. Trại Ninh đưa trả mũ cho đối phương, mọi
người đền cho chủ quán ít tiền. Cuối cùng tôi thấy họ còn bắt tay nhau.
Cái gọi là hạnh phúc là quán bar mở cửa từ bình minh đến tận đêm khuya
mà chúng tôi biết, đã xa rất xa, nhưng chúng tôi vẫn quay lại nhìn.
5.
Trại Ninh dùng keo chải tóc chải lật ngược tóc thành hình bầu dục. Tôi phá
lên cười. Theo tôi biết, anh rất ghét cái vẻ giả dối của Elvis. Anh cứ nhảy
lên, lục tìm cái quần loe cũ nát, anh bảo đây là cái quần của người bạn tốt
duy nhất ở Anh Quốc cho anh, chưa bao giờ anh rời nó.
Anh treo đầy các thứ rối rắm lên người. Anh vừa hát, vừa nhảy nhót điên
đảo trước mặt tôi.
Trại Ninh trông như con bướm hoa, anh ôm tôi, đưa tôi đến chỗ tủ lạnh,
anh ta bảo anh yêu em. Tôi nói, em mãi mãi yêu anh. Chúng tôi hôn nhau,
hôn nhau cho đến khi cái hôn trở thành nỗi đau.
Đầu tôi nhẹ đau. Lần đầu tiên tôi trần trụi nhìn người con trai cũng đang
trần trụi, tôi không phân biệt nổi da anh và da tôi. Im lặng là vòng vây dịu
dàng. Nỗi khát khao yêu đương của tôi ẩn náu trên cơ thể anh.
Anh sờ cặp môi tôi bằng những ngón tay ẩm ướt. Anh nói, tất cả đều là của
anh! Tất cả đều rất tình cảm!
Anh gọi tên tôi.
Khi anh hôn tôi, tôi như tìm được mọi sự an toàn. Mồ hôi anh nhỏ trên má
tôi, lưng tôi, ngực tôi. Tôi như mê đắm phiêu diêu. Những âm thanh bên tai
đến từ một nơi rất gần. Trại Ninh đặt tôi lên người anh. Anh nói, chú thỏ bé
xinh, em là của anh, mãi mãi là của anh nhé? Tôi như đánh mất hơi thở, sợ
mình biến mất, cơ thể tôi như không có chỗ dựa, tôi ngợi ca vẻ đẹp của cơ