thể tôi.
Người con trai này nói, em hãy nhớ anh như nhớ chính em nhé! Nước mắt
anh nhỏ lên môi tôi. Tôi phát hiện anh khóc. Trái tim hạnh phúc của tôi nát
tan, tôi gọi khoảnh khắc này là “cao trào”.
Tôi nghiền ngẫm suy tư về vật chất từ trong cơ thể tôi đang chảy ra. Tôi dự
cảm mình sẽ là người con gái có nhiều chuyện, mà mỗi câu chuyện đều có
cái giá của nó.