Ninh, anh là anh, dù anh là ai đi nữa thì em muốn được cùng anh, em
không muốn xa anh, đúng như thế.
Birmingham, cái thành phố công nghiệp khốn nạn, đường phố đầy những
kẻ cô hồn. Đấy là nơi không có quan hệ gì đến anh. Anh rất thích nông thôn
nước Anh, ở đấy chỗ nào cũng đầy quán rượu rất đáng yêu. Có lúc anh nghĩ
mình sẽ ở đấy suốt đời để viết bài hát cho những người con gái thân yêu.
Khi anh chuyển từ violon sang chơi guitar, anh cảm thấy âm nhạc không từ
chối anh. Nhưng quan hệ giữa anh và bố trở nên căng thẳng, ông cứ liên tục
can thiệp vào cuộc sống của anh. Hai bố con cãi nhau hoài, đó là điều đau
lòng.
Trại Ninh bỗng xấu hổ. Gương mặt anh như vương ánh trăng, lúc này tỏ ra
yên tĩnh, thậm chí có gì đó bất lực. Anh cúi đầu nhìn cái ly trong tay, giống
như đang trong giấc mơ.
Cho anh một cơ hội để tất cả trở nên tốt đẹp, hoàn mỹ. Anh không tốt với
em, vì anh bi quan. Bây giờ anh không còn bi quan nữa. Em có thể cho anh
bay đến một nơi rất xa, em có thể để anh nổi giận vô cớ, đó là sức mạnh
của em.
Tôi gật đầu nói, vâng, vâng, đó cũng là điều em mong ở anh.
Chúng tôi như hai hạt ngọc tỏa sáng trong quán bar. Chúng tôi gọi điện
thoại mời các bạn trong ban nhạc đến đây. Trại Ninh nói, anh không nghĩ
mình biết yêu, trước đây anh không thể tin con gái. Anh cho rằng yêu chỉ
dành cho lứa tuổi trung niên trở lên.
Tam Mao bảo, hai bạn là một đôi trời sinh. Tam Mao nói tiếp, hồi ấy mình
phải một thời gian dài mới hợp được với nhạc của Trại Ninh, chúng mình
rất hay tranh luận.
Chúng tôi ghép thành một bàn lớn để nói chuyện, để tâng bốc nhau. Tam
Mao còn đưa đĩa hát đến để mở ngay trong bar. Quán ăn ở bar này rất khó
ăn, bia thì nóng, nữ nhân viên phục vụ thì thái độ rất chỏng lỏn, thẳng thắn
đến khó chịu. Trại Ninh bảo anh thích cái quán bar thợ mỏ này.
Bữa tiệc mừng của chúng tôi kết thúc bằng cuộc hỗn chiến bởi có một anh
chàng nhìn trộm tôi trong nhà vệ sinh. Hai bên đánh nhau chí tử. Ông chủ
quán mặc kệ. Tôi thấy Trại Ninh hai tay không, Tam Mao thì cầm cái xẻng