Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
J
Buổi tối đầu tiên tôi về đến Thượng Hải, bố tôi bảo, nếu con chọn heroin
làm cuộc sống của con, bố mẹ sẽ tôn trọng con, con hãy bảo bố con cần bao
nhiêu tiền, bố mẹ có thể cho con, có thể cho con tất cả tiền của bố mẹ có,
thậm chí có thể đi vay mượn, chỉ cần con nói con cần bao nhiêu, nhưng từ
nay về sau bố sẽ từ con.
Bố tôi thử xem có hiểu tôi không. Lần đầu tiên tôi thử bố tôi, lần đầu tiên
tôi nói con không cần heroin nữa.
Trước ngày tôi vào trại cai nghiện lần thứ hai, bố tôi mua cho tôi bộ tóc giả,
tôi không dùng. Tôi nhìn bố tôi, lần đầu tiên thấy xấu hổ, không yên.
Buổi sáng hôm tôi vào trại cai nghiện lần thứ hai, mẹ tôi tiễn tôi. Người mẹ
xinh đẹp đến nao lòng, vì mẹ tôi đẹp nao lòng nên tôi cảm thấy cái đầu trọc
của tôi cũng rất đẹp.
Tôi vào trại cai nghiện lần thứ hai, khi cánh cửa sắt khóa lại, tôi chợt nhìn
thấy bố tôi, nhưng bố tôi vào thang máy, không trông thấy ánh mắt đau đáu
của tôi.
Tập yêu và được yêu là hy vọng của tôi, tôi mong chờ niềm hy vọng đó.
Từ đấy về sau nhiều lần tôi nghĩ đến tự tử, nhưng mỗi lần nghĩ đến bố tôi,
nên tôi không có cách nào hành động nổi. Tôi bắt đầu hiểu yêu là gì, một
trong cái giá của yêu là phải biết kiềm chế.