Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
K
Tôi nhận được điện thoại của Trại Ninh. Tôi hỏi anh đang ở đâu? Anh bảo
anh đang ở Bắc Kinh. Tôi hỏi, ở Bắc Kinh anh ở chỗ nào? Tôi nói, trước
khi gặp mặt anh, em không muốn nghe anh nói chuyện. Thế là anh cho tôi
số điện thoại.
Sáng sớm hôm sau, trong quán cà phê sân bay Thủ đô, tôi gặp Trại Ninh
nổi tiếng của tôi. Anh vẫn như xưa, tóc dài, mắt to, môi dày. Đầu tóc anh
rối bù. Ngoài kia trời rất lạnh mà anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo len màu
đen. Anh đứng kia, thẫn thờ nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đều rất bình tĩnh, ít
ra là bề ngoài.
Chẳng phải anh đã chết trong gói heroin bẩn thỉu rồi sao?
Anh không hiểu tại sao lại có tin đồn ấy. Thật ra anh cai nghiện từ lâu.
Tháng trước, suýt nữa em chết trong khí gas khi nghe tin anh chết. Anh lại
xuất hiện, tại sao anh lắm chuyện thế?
Anh quyết tâm tìm em.
Tại sao?
Vì ngoài em ra, anh không còn ai khác.
Làm sao anh có thể rời bỏ quá khứ được? Làm sao anh làm được?
Anh muốn rời bỏ, cảm thấy em cũng nên rời bỏ, lúc bấy giờ anh thấy thế.
Lúc này anh đang sống với ai?
Anh chỉ có một người bạn gái, đấy là em.
Anh vẫn chơi nhạc đấy chứ?
Vẫn.
Anh không đi làm à?
Mẹ anh giúp anh mở một cửa hiệu sách.
Tại sao hồi đầu anh lại hút heroin?
Tại sao khi anh xa em anh thành con nghiện? Thật không hiểu nổi anh!
Anh có hiểu em cảm nhận điều gì không? Anh làm em thấy mình thật đáng