linh thiêng như là hạt nhân của nó. Về cơ bản đây là một sự trở lại sự khởi
đầu lịch sử của những ý tưởng về Gót. Bây giờ Gót là một nhân vị duy nhất,
quan hệ của con người với ông ta có thể khôi phục lại sự thân mật và cường
độ của mối quan hệ của trẻ con với cha của mình.
Nhưng nếu một người đã làm quá nhiều cho cha của mình, người ấy muốn
có một phần thưởng, hoặc ít nhất là đứa con yêu quý duy nhất của ông ta,
đám Con dân được Lựa chọn của ông [31]. Rất muộn về sau này, những
người Mỹ ngoan đạo tuyên bố quyền để được là “Quốc gia riêng của Gót”,
và, đối với phương diện về một trong những hình dạng, trong đó con người
tôn thờ những thần linh, tuyên bố (này) chắc chắn là hợp lệ [32].
Những ý tưởng tôn giáo đã được tóm tắt ở trên, dĩ nhiên đã thông qua một
quá trình phát triển lâu dài, và đã được dính chặt với những giai đoạn khác
nhau của những văn minh khác nhau. Tôi đã chỉ tách ra lấy một giai đoạn
loại giống như vậy, vốn nó gần tương ứng với những hình thức cuối cùng
được văn minh da trắng Kitô giáo của chúng ta hiện nay thể hiện. Nó rất dễ
dàng để thấy rằng không phải tất cả những phần của bức tranh này đếm
kiểm cộng trừ lại đều tốt như nhau, với lẫn nhau, rằng không phải tất cả
những câu hỏi thúc dục một câu trả lời đã nhận được một trả lời, và rằng đó
là khó khăn để loại bỏ sự mâu thuẫn từ kinh nghiệm hàng ngày.
Tuy nhiên, như đang có chúng đấy, những ý tưởng đã nói đó - những ý
tưởng vốn đó là tôn giáo theo nghĩa rộng nhất – đã được đánh giá cao như là
sở hữu quý giá nhất của văn minh, như là điều quý giá nhất nó cung cấp cho
những kẻ tham gia vào nó. Nó được đánh giá cao thêm rất nhiều hơn tất cả
những dụng cụ để chiến thắng được của cải quí giá từ trái đất, hay cung cấp
dinh dưỡng cho con người, hoặc phòng ngừa bệnh tật cho họ, và vv.
Mọi người cảm thấy rằng cuộc sống sẽ không thể chịu đựng được nếu họ
không gắn với những ý tưởng này giá trị vốn được tuyên xưng cho chúng.
Và bây giờ câu hỏi đặt ra: những ý tưởng này trong ánh sáng của tâm lý học
là gì? Từ đâu chúng lấy được sự đề cao, trong đó chúng được giữ ? Và, để
có một bước rụt rè xa hơn, có giá trị thực sự của chúng là gì?
IV