toàn bỏ qua sự phát triển lịch sử được biết của những ý tưởng này và những
khác biệt của chúng trong những kỷ nguyên và văn minh khác nhau.
‘Đây là một điểm, mà dường như với tôi là quan trọng hơn. Bạn cho rằng sự
nhân hóa thiên nhiên có nguồn gốc từ sự cần thiết phải chấm dứt sự khó hiểu
lúng túng và sự bất lực của con người khi đối mặt với những sức mạnh đáng
sợ của nó, để thành được một mối quan hệ với chúng, và cuối cùng là ảnh
hưởng đến chúng. Tuy nhiên, một động cơ loại này có vẻ như quá dư thừa.
Con người nguyên thủy không có lựa chọn, hắn không có cách suy nghĩ nào
khác.
Nó là tự nhiên với anh ta, một cái gì đó bẩm sinh, như nó đã là, để phóng
chiếu sự hiện hữu của mình ra ngoài, vào trong thế giới, và coi tất cả mọi
biến cố mà anh quan sát thấy như là sự biểu hiện của những sinh vật ở dưới
đáy giống như tự thân anh ta. Nó là phương pháp duy nhất để anh ta có thể
hiểu được. Và nó không là hiển nhiên chút nào tất cả, ngược lại là đằng
khác, nó là một sự trùng hợp hết sức đáng chú ý, nếu như vậy thỏa mãn tính
khí tự nhiên của mình, hắn thành công trong việc đáp ứng một nhu cầu lớn
nhất của hắn’.
Tôi không thấy điều đó là quá đáng. Có phải bạn giả định rằng suy nghĩ của
con người không có những động cơ thực tiễn, rằng nó chỉ đơn giản là biểu
hiện của một sự tò mò vô tư? Điều đó chắc chắn là rất khó xảy ra. Tôi tin
rằng đúng hơn là khi con người nhân cách hóa những sức mạnh thiên nhiên,
anh ta một lần nữa theo sau một mẫu thức trẻ con. Anh đã học được từ
những người trong môi trường sớm nhất của anh rằng cách để ảnh hưởng
đến chúng là thiết lập một mối quan hệ với chúng, và vì thế, sau này, với
cùng một cứu cánh trong cái nhìn, anh ta đối xử với tất cả mọi thứ khác mà
anh gặp trên đường trong cùng một cách như anh đối xử với những người
đó.
Thế nên, tôi không mâu thuẫn với quan sát mô tả của bạn, nó là trong sự
kiện tự nhiên với con người để nhâ cách hóa tất cả mọi thứ mà anh ta muốn
hiểu ngõ hầu sau đó để kiểm soát chúng (làm chủ về tinh thần như là một
chuẩn bị cho làm chủ về vật lý), nhưng tôi cung cấp thêm một động lực và
một nguồn gốc cho sự đặc biệt này của tư duy con người.