thể khai thác khoáng sản tại chỗ và sản xuất ra mọi sản phẩm cần thiết cho căn cứ
vệ tinh hoặc hành tinh.
Sau cùng, người máy có thể làm những công việc vấy bẩn. Chúng có thể bảo trì,
sửa chữa cống và hệ thống vệ sinh tại các khu định cư ngoài vũ trụ. Chúng cũng
có thể làm việc với những chất hóa học hay khí độc hại trong các máy móc thực
hiện tái chế và tái xử lý.
Rồi ta sẽ thấy, những người máy có thể tự hoạt động mà không cần con người can
thiệp trực tiếp sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với các thành phố hiện đại, đường sá,
nhà chọc trời và nhà ở mọc lên trên Mặt Trăng cằn cỗi hay sa mạc Sao Hỏa. Tuy
nhiên, câu hỏi tiếp theo là: Đến chừng nào ta sẽ chế tạo được người máy thực
thụ? Nếu quên đi những con robot tưởng tượng trên phim ảnh và tiểu thuyết khoa
học viễn tưởng thì trình độ công nghệ hiện tại của chúng ta đang ở đâu? Còn bao
lâu nữa ta sẽ có những robot có thể xây dựng thành phố trên Sao Hỏa?
LỊCH SỬ AI
Năm 1955, một nhóm các nhà nghiên cứu xuất sắc nhất gặp nhau tại Dartmouth
và lập nên ngành trí tuệ nhân tạo. Hết sức tự tin, họ cho rằng chỉ trong một thời
gian ngắn, họ sẽ phát triển được cỗ máy thông minh có thể giải quyết những vấn
đề phức tạp, hiểu được những khái niệm trừu tượng, biết sử dụng ngôn ngữ và tự
học từ kinh nghiệm bản thân. Họ tuyên bố: “Chúng tôi cho rằng sẽ có bước tiến
bộ đáng kể trong một hoặc nhiều vấn đề nêu trên nếu một nhóm các nhà khoa học
được tuyển chọn kỹ càng làm việc cùng nhau trong một mùa hè.”
Nhưng họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Họ cho rằng bộ não con người là máy
tính kỹ thuật số. Họ tưởng rằng nếu bạn có thể rút gọn những quy luật nhận thức
thành một danh sách các mã rồi đưa chúng vào thì máy tính đột nhiên sẽ biến
thành cỗ máy biết suy nghĩ. Nó sẽ có thể tự nhận thức chính mình và bạn có thể
nói những câu chuyện có ý nghĩa với nó. Họ gọi phương pháp của mình là cách
tiếp cận “từ trên xuống” hoặc “trí tuệ trong chiếc chai”.