TƯƠNG LAI XÁN LẠN
Catherine Cusset
www.dtv-ebook.com
Chương 2
1941
BÉ GÁI Ở BESSARABIE
Có trước đây và sau này.
Trước đây. Chân trần chạy trên cỏ. Mùi đất ẩm sau cơn mưa. Những
nụ hoa vàng cô hái. Về mẹ cô? Cô tưởng tượng khuôn mặt với đôi gò má
cao, nụ cười mỉm, khăn trùm mớ tóc màu hạt dẻ nhạt búi tó, váy xanh da
trời và tạp dề trắng. “Các con! Về ăn thôi!” Hình ảnh mẹ mà chắc hẳn sau
này cô đã nhìn thấy trong một cuốn sách cho trẻ con.
Có súc vật. Cô chắc chắn vậy. Những con cừu mà cô thường ôm ấp,
những con cừu non ăn lá trong lòng bàn tay cô. Cô nghe chúng be be. Rồi
những con bò cái. Cô thấy bà ngoại ngồi trên một cái ghế đẩu vắt sữa.
“Này, Nounoush. Uống đi. Tốt cho cháu đấy.” Cô không thích sữa nhưng
vẫn vâng lời.
Cô nhớ lại ngôi nhà thờ bằng gỗ trắng với mũi tên vươn cao. Trên ghế
băng, cô ngồi cạnh bà. “Suỵt...” bà mắng. Ai làm ồn thế? Có phải hai cậu
bé? Cô không nhìn thấy nhưng chắc chúng phải ngồi gần cô trên ghế băng.
Bà mặc một chiếc váy rộng có hai cái túi to mà Elena bỏ những nụ hoa
vàng vào đó khi đi lễ về. Chủ nhật, cô không được phép chạy. Cô mặc
chiếc váy đẹp và đi giày. Tối chủ nhật, bà làm món mì phó mát koltunach.
Bên ngoài mềm và ngọt, còn bên trong thì chua chua. Bột mì nhào bọc phó
mát trắng béo ngậy. Sau này, cô cũng ăn món ấy, nhưng nó luôn làm cô nhớ
lại cỏ, đất ẩm ướt, mũi tên trắng của nhà thờ, chiếc váy mùa hè, những nụ