Có một con chó con màu trắng tên là Papusha. Nó gầm gừ, sủa và nhe
răng khi cô ôm hôn dượng và dì trước khi đi ngủ. Một con vật hay ghen và
ích kỉ. Khi tan trường, cô chạy nhanh về để có thời gian chơi với chó trước
khi dượng và dì từ bệnh viện về. Ba mươi lần liên tiếp, cô ném quả bóng
vào vườn và con chó đều mang về, thở hổn hển. Cô thích vuốt ve nó.
Một buổi chiều mưa, cô đang ôm Papusha vào nhà, bỗng nhiên nó tuột
khỏi tay cô và vừa sủa vừa nhảy vào phòng khách. Cô vội lao theo, sợ con
chó giẫm chân dính bùn lên lớp lụa bọc những chiếc ghế bành.
- Papusha! Ra đây!
- Elena!
Cô sững sờ. Dì đã về sớm hơn thường lệ. Papusha đã nhảy lên đùi dì.
Đôi mắt đen của dì Iulia nhìn cô, cứng rắn và nghiêm khắc. Cô cúi đầu.
- Cháu đang làm gì đấy, Elena? Đã nói không bao giờ được chạy trong
phòng khách cơ mà! Cháu có thể làm vỡ bình. Những cái bình Rosenthal
rất quý, rất đắt! Dượng sẽ tức giận nếu biết!
- Xin dì đừng nói gì với dượng, dì Iulia! Cháu xin lỗi! Cháu sẽ không
như thế nữa ạ, cháu hứa ạ!
- Về buồng đi và khi nào dì cho phép mới được ra.
Bà đang gấp quần áo trong phòng, cau mày. Elena ngồi xuống cái ghế
duy nhất. Chân cô không chạm đất. Tiếng sủa của Papusha và giọng nói
của dì từ phòng khách vọng tới.
- Papusha, lại đây, chó yêu! Ngồi xuống! Đừng nghịch nữa. Ngồi
xuống! Này, con ơi, xem ta mang gì cho con này...