TƯƠNG LAI XÁN LẠN
Catherine Cusset
www.dtv-ebook.com
Chương 13
1958
NHỜ CÓ NGƯỜI TÔI MỚI CÓ TẤM LÒNG NHÂN HẬU
Ba giờ chiều, bà Tiberescu vào trong căn phòng nhỏ nơi Elena đang
thiu thiu ngủ và ngồi ở cạnh giường.
- Cơn đau đầu của con thế nào rồi, Lenoush?
- Vẫn vậy ạ.
- Lẽ ra con phải ra ngoài với mẹ chứ đừng có ru rú trong nhà như vậy.
Mẹ đã bảo mà. Con cần hít thở không khí trong lành. Và đi chợ khuây khỏa
lắm. Xem mẹ mua được cái gì này.
Mẹ cô bật đèn đầu giường. Bà nói bằng giọng vui vẻ báo trước điều
ngạc nhiên. Elena chớp mắt và ngồi nhổm dậy. Mẹ cô lấy trong túi xách
một miếng vải lớn óng ánh, màu quả đào.
- Con biết vải gì đây không?
Elena lắc đầu.
- Vải sa ocganđi đấy! Năm mét! Một kì tích đấy. Rất đắt nhé, mẹ nói
thật đấy. Có hai bà cùng giành nhau với mẹ. Nhưng con biết đấy. Khi muốn
có cái gì thì mẹ trở thành một con hổ cái. Con đoán chúng ta sẽ dùng làm
gì?