- May váy đầm, Elena nói, mỉm cười yếu ớt.
- Để mặc trong đám cưới Monica!
- Con cứ tưởng cái váy bằng lụa là được rồi vì đám cưới vào tháng
Chín?
- Mẹ đổi ý rồi. Con là người làm chứng của cô dâu, Lenoush. Con phải
mặc cái gì mới và lộng lẫy. Mẹ muốn rằng tất cả bọn đàn ông phải ngắm
nhìn con.
Elena đỏ mặt. Hiển nhiên rồi, đó mới là lý do thực của chiếc váy này.
Tìm cho cô một tấm chồng ưng ý.
- Trước khi về, mẹ có ghé qua nhà bác Vera. Bác đã cho mẹ số tạp chí
Marie Claire này. Bác gợi ý mẫu này, con nhìn xem. Nó trông rất thon thả
nhờ có phía trên ôm sát thân mình tới háng và váy xòe phủ đến mắt cá. Bác
Vera sẽ làm tay ngắn bồng vai bằng muxơlin da cam, và cổ tròn hở vai. Con
sẽ lộng lẫy. Màu quả đào này rất hợp với tóc con. Con ưng không?
- Dạ, thưa mẹ. Rất ưng.
- Lenoush, con trả lời mẹ kiểu gì đấy! Cứ như thể một kẻ tử vì đạo!
Thái độ của con lúc này thực phát chán. Cha có lý, vì chúng ta chiều
chuộng con quá mà. Hãy gắng lên nào. Cha mẹ không thể kiên nhẫn mãi
được.
Elena tái mặt.
- Con mệt mà, mẹ. Có gì lạ đâu. Con vừa kết thúc năm năm học tập,
học tất cả mọi ngày trong tuần cũng như cuối tuần, tất cả chủ nhật, tất cả
những ngày lễ, ngay cả Noël. Con cần nghỉ ngơi một chút, rồi cơn đau đầu
này sẽ hết thôi.