mẹ. Rồi một tiếng động đanh và mạnh vang lên như thể cha cô đập tay lên
bàn hoặc một đồ đạc nào khác. Ông chắc điên lắm.
- Lenoush!
Bà gọi cô. Cô trở dậy và quay lại phòng cha mẹ. Những chiếc ghế tựa
đã được đặt thành hình bán nguyệt bên cạnh cái bàn, với một cái ghế trống
đối diện những cái mà cha mẹ và bà đang ngồi, giống như những quan tòa
trong một tòa án. Cô ngồi vào chỗ.
- Tại sao con muốn lấy anh ta? Cha hỏi.
- Vì con yêu anh ấy, thưa cha.
Ông nhún vai sốt ruột như thể đó là một lý lẽ lố bịch.
- Con đã đến nhà anh ta chưa?
- Rồi ạ, - cô trả lời dõng dạc, sung sướng vì có thể cho họ thấy rằng
Jacob và cô không hão huyền mà đã sắp xếp cụ thể cho cuộc sống tương
lai. - Anh sống ngay gần trung tâm, phố Ion Prokopiu, trong một ngôi nhà
thuộc về gia đình anh trước đây. Anh có một phòng to cho mình anh. Sau
khi tổ chức, chúng con có thể sống ở đó với nhau.
- Tôi biết ngay mà! Mẹ thốt lên.
Ông Tiberescu quay về phía vợ.
- Đó là lỗi của bà, Iulia. Đó là kiểu giáo dục mà bà dành cho nó, coi nó
như một công chúa.
Mẹ cô khóc. Cha nhìn vào mắt Elena.
- Con đã ngủ với nó à?