cô khuôn mặt nhìn nghiêng của Néron trên một đồng tiền La Mã năm 1966,
khuôn mặt Catherine II trên đồng rúp, một đồng nửa rúp với con đại bàng
hai đầu, những đồng lei hồi đầu thế kỉ, nên cuối cùng cô cũng thấy hay hay
và đang xem xét một mẫu nghệ thuật mới trên một đồng banu năm 1921,
thì anh ta kêu lên. Anh ta cúi xuống một tủ kính, mắt thao láo như thấy một
sự hiện hình:
- Một đồng aureus 240 với khuôn mặt của Gordien III thành kính! Đó
là một đồng tiền cực hiếm! Tôi không hề nghĩ lại có một đồng ở đây! Chưa
từng thấy! Tuyệt thật!
Sau ba giờ, anh đã mời cô, không phải đi ăn chiều mà đi uống bia.
Từ cuộc đi chơi này, cô rút ra hai kết luận. Thứ nhất, cô sẽ không bao
giờ trở lại bảo tàng Tiền cổ - và sẽ lủi ngay khi nghe thấy từ này. Thứ hai,
cô phải nói sự thật với cha mẹ càng sớm càng tốt để tránh bị tra tấn như thế
một lần nữa.
Hai tuần lễ sau, một chủ nhật giữa tháng Mười hai, cô đã nói chuyện
với cha mẹ. Thứ bảy, cùng với Jacob, cô đã nhắc đi nhắc lại điều định nói
vì cô biết mình sẽ vô cùng sợ hãi nên sẽ chẳng nghe thấy ngay cả giọng của
cô, cứ như chuẩn bị cho một buổi kiểm tra vậy. Cô muốn nói rõ ràng mà
không có vẻ sợ sệt hoặc bối rối. Jacob và cô đã không cười trong khi cô
vừa nói bằng một giọng rắn rỏi vừa nhìn vào mắt anh. Jacob sợ hãi cho cô
trước phản ứng của cha cô. Anh đã muốn có thể đến nhà cha mẹ cô và trực
tiếp cầu hôn cô với ông Tiberescu. Nhưng Elena đã gạt phắt ý này. Một sự
thú nhận của cô rằng không có Jacob có lẽ sẽ đỡ kích động và đỡ mất thể
diện hơn đối với cha cô. Ngoài vài lần bị đét đít khi còn bé, cô không bao
giờ bị cha đánh. Ông sẽ không đánh khi cô đã hai mươi bốn tuổi.
Bà mang tới hai tách cà phê và mời cha cô. Mẹ đang mải mê kể vài
chuyện vặt ở cơ quan. Rồi yên lặng, và Elena thở sâu.