Alex, đã tàn sát hàng chục người bằng súng tiểu liên với vẻ mặt hoàn toàn
vô cảm, trên miệng ngậm một que tăm. Máu phọt ra. Anh ta trông thật khêu
gợi. Khi rời rạp chiếu phim vào lúc nửa đêm, cô rất thèm muốn Alex. Trở
về nhà cha mẹ, cô khao khát nghe giọng anh nhưng không muốn gọi cho
anh ở New Jersey vì chắc chắn mẹ chồng sẽ nhấc máy. Phải đợi đến thứ hai
khi anh đi làm. Đã một tuần họ không nói với nhau. Cô bỗng nhận ra bản
thân mình vô lý. Có phải đó là lỗi của Alex nếu như những tháng sống
trong nhà cha mẹ anh đã làm anh quên khái niệm khoái lạc? Cũng thật chả
ra làm sao khi nói với anh về sinh viên y khoa và rồi cô đã nhảy rock với
anh ta! Suốt đêm cô trằn trọc trên giường, bị dằn vặt với ý nghĩ đã để Alex
một mình ở New York, tức giận cô và dễ bị đưa đẩy vào những cuộc gặp gỡ
ngẫu nhiên. Thứ hai, cô sẽ gọi cho anh để tạ lỗi và sửa chữa lỗi lầm này.
Chiều hôm sau, cô đang uống cà phê tại nhà em trai ở Belleville thì
điện thoại reo. Em trai nhấc máy và chuyển lại cho cô.
- Của chị này, Marie.
- Của chị à? Ai đấy?
- Em không biết.
Giọng Alex khiến cô bất ngờ một cách dễ chịu.
- Làm sao biết em ở đây hả Alex?
- Anh đã gọi đến nhà cha mẹ. Cha em cho anh số của em trai em.
Giọng anh xa xăm và mệt mỏi lạ kì. Khi anh gọi cho cô ở nhà em trai
hẳn phải có một điều gì khẩn cấp. Cô lập tức nghĩ ngay đến bệnh tim của
Jacob.
- Ổn cả chứ anh? - Anh không đáp. - Anh có vẻ mỏi mệt, Alex.