Marie chợt thấy lại hình ảnh Helen ngồi ở cái bàn kính tròn, thì thầm
một giọng dọa nạt: “Đừng bắt tôi phải nói.”
- Em hiểu rồi! Mẹ anh đã không hiểu điều mà em nói, Alex! Em muốn
làm mẹ yên tâm khi anh và em không ngủ cùng phòng vì bệnh ho của em,
và em đã nói với mẹ là em thấy nhớ khi chúng ta không còn ngủ cùng
giường! Thế thôi!
Anh không đáp lại ngay. Cô nói quá gay gắt. Cô có cảm tưởng không
qua được thử thách của cái máy phát hiện nói dối.
- Không quan trọng lắm việc em đã nói với mẹ những gì. Nhưng anh
không biết cái gì đã xui khiến em tâm sự với mẹ cơ chứ, anh nói tiếp bằng
giọng khô khốc của một nhà biện lý. Như thế chẳng khôn ngoan lắm.
Một giây phút yên lặng. Marie nuốt nước miếng.
- Thế còn anh, Alex, anh thấy thế nào?
- Không ghê gớm. Em có thể mường tượng được.
Anh cười khẩy.
- Em yêu anh, Alex. - Nhưng, câu nói có vẻ không thích hợp lúc này.
Từ hai tháng nay, họ chỉ có cãi nhau. - Anh sẽ làm gì, Alex?
- Anh không biết.
- Anh có muốn em trở về New York không?
- Anh không biết. - Anh có vẻ kiệt sức. - Anh sẽ gọi lại cho em.
Anh gác máy. Cô từ từ đặt ống nghe xuống.
- Có chuyện gì vậy? Em trai cô hỏi.