Marie thuật lại chuyện. Em cô sửng sốt.
- Không liên quan gì đến họ! Nó thốt lên. Hoàn toàn điên rồ!
Trở lại nhà cha mẹ, cô đợi Alex gọi. Sự lo lắng của cô cứ tăng dần
theo thời gian. Vào mười một giờ tối, cô biết anh sẽ không gọi nữa vì
không muốn đánh thức cha mẹ Marie. Nửa đêm, cô miễn cưỡng quay số ở
New Jersey, cầu mong cho Alex trả lời. Nhưng chính Helen lại nhấc máy.
- A lô?
Marie không thể mở miệng. Giọng của mẹ chồng làm cô nổi da gà.
- A lô? A lô? Helen lo âu nhắc lại.
Marie gác máy, không nói lời nào, tim đập gấp. Vừa đánh răng cô vừa
khóc khi nghĩ rằng cô không thể gặp được chồng vì có hàng rào không vượt
qua nổi giữa họ, đó là mẹ anh. Nằm dài trên cái giường vốn của cô trong
thời gian từ mười bốn đến hai mươi tuổi, cô không thể ngủ được. “Em biết
đấy, họ không thích em lắm.” Những lời của Alex làm cô ngày càng đau
hơn, giống như một cú ngã khiến người ta bật dậy mà không nhận thấy
ngay rằng đã bị vỡ sọ. Cô cảm nhận được từng cung bậc của mối ác cảm
giữa họ. Khi ánh bình minh lọt vào phòng qua khe cửa kim loại, cô biết
điều mình phải làm: đi New York. Cô không thể để cuộc đời mình trôi tuột
đi dưới chân.
Helen quyết tâm loại trừ cô. Giờ thì mọi sự đã rõ. Sự im lặng của bà,
cách bà tránh Marie, sự ghê sợ khi đụng chạm vào cô. Bà ghét cô đến mức
vô tình hay hữu ý bóp méo điều con dâu nói để làm bà an lòng. Bà hẳn đã
kể cho con trai là vợ anh cắm sừng cho anh. Bởi vì “Alex không thỏa mãn
cô về tình dục”, đó là phần logic tiếp theo. Helen lại còn dám tuyên bố rằng
anh không phải đàn ông nếu vẫn giữ Marie làm vợ. Tệ hơn, bà đã để Jacob
nói ra điều đó. Bà đã làm mất mặt con trai mình.