Ba giờ chiều, tức là chín giờ sáng đối với anh, Marie bấm số Alex ở
cơ quan.
- Alex Tibb xin nghe, anh đáp.
Cô thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe thấy giọng bình thản và mẫu mực của
anh.
- Em đây.
- Ờ, chào em.
Anh vẫn có vẻ mệt nhọc và xa cách như hôm qua.
- Anh có ngủ được không, Alex?
- Không hẳn.
Anh không hỏi lại cô.
- Tối qua giữa anh với cha mẹ anh thế nào rồi?
- Anh đã không gặp họ.
- Họ không ở đấy à?
- Anh đã bỏ đi sau khi nói chuyện với em.
- Thế à! Đi đâu?
- Đến một khách sạn nhỏ ở New Jersey.
Tin này làm cô yên lòng. Cô tự hỏi tại sao Alex đã không gọi để nói
cho cô biết. Có thể từ trong khách sạn ấy không thể gọi qua Đại Tây Dương
được.