- Em đây, Alex. Em đã mua một vé máy bay. Em sẽ về New York ngày
mai.
- Anh vừa mới bảo em đừng về cơ mà, anh giận dữ đáp.
- Alex, em không thể ở lại đây ngồi bên máy điện thoại không làm gì
cả trong khi anh đang đơn độc và bất hạnh ở đó. Em sẽ không làm phiền
anh. Em sẽ đi tìm một căn nhà nhỏ để thuê ở Manhattan. Anh không thể
sống trong một khách sạn tồi tàn ở New Jersey. Trước mắt, em của em có
một cậu bạn ở Alphabet City có thể cho chúng ta ở nhờ.
Rất hiếm khi cô lại tỏ ra tin tưởng và quyết tâm đến vậy.
- Được rồi, anh từ tốn đáp. Nhưng chớ đòi hỏi anh gì đấy, Marie. Anh
không thể làm em yên tâm. Anh không thể nói rằng anh yêu em. Anh chẳng
biết gì nữa cả. Em hiểu không?
Cô về đến New York tối hôm sau. Alex đến đón cô ở đại lộ C vào
mười giờ tối, tức là bốn giờ sáng đối với cô. Anh không ôm hôn cô. Anh
mệt. Cô cũng vậy. Họ nằm bên nhau trên tấm đệm đặt dưới đất. Cô nghe
thấy hơi thở Alex đã trở nên đều đều. Anh đã có thể ngủ thiếp đi. Trong
bóng đêm không hoàn toàn vì còn ánh đèn ngoài phố rọi vào, cô nhìn cơ
thể anh với áo phông và quần đùi, cánh tay phủ lông đen mịn. Đó là chồng
cô. Cô không có quyền chìa tay ra và sờ vào anh. Họ là hai người xa lạ ngủ
cùng giường. Nhưng anh đang nằm đấy.
Bảy giờ sáng hôm sau, cô mua tờ tuần báo Village Voice. Cô khoanh
tròn các quảng cáo, gọi điện thoại, đi khắp Manhattan, từ bắc xuống nam,
từ đông sang tây. Từ sáng đến tối, cô đi thăm những ngôi nhà ổ chuột trông
ra những bức tường gạch, gián chạy tứ tung hoặc nằm chết trong bồn rửa
bát mà chủ nhà cũng không thiết vứt xác đi. Cho dù những căn hộ đó cho
thuê tức khắc. Alex ở lại cơ quan rất muộn và đêm đến mới về với cô. Họ
ngủ bên cạnh nhau nhưng không hề đụng chạm. Ngày thứ năm, cô may