mắn tìm được một căn phòng nhỏ sạch sẽ, yên tĩnh và sáng sủa. Người thuê
ở Palextin phải trở về nhà gấp và không mang theo đồ đạc. Alex có thể dọn
đến đây với một vali thôi. Cô gọi cho anh ở cơ quan; rất khó khăn cô mới
thuyết phục nổi anh đi taxi đến mang theo một tấm séc để đặt cọc cho căn
phòng. Anh hài lòng về căn phòng. Lần đầu tiên kể từ năm ngày nay, anh
cảm ơn cô. Ngày hôm sau, Marie phải trở về Pháp để dự hội thảo về dịch
thuật. Sáng hôm cô đi, anh ôm cô để nói lời tạm biệt. Cô cảm nhận trong
cái ôm ghì của anh có tình yêu của họ, vùi lấp trong đó nhưng vẫn sống,
cánh cụp lại như cánh một con chim bị nạn.
Một tuần lễ sau, cô trở lại New York. Với một vài đồ đạc và ánh sáng
dịu, căn phòng nhỏ toát lên sự thanh thản. Cô ở nhà mình. Nhà họ. Tối hôm
ấy, họ làm tình trên chiếc giường của người phụ nữ Palextin.
Chủ nhật sau đó, họ đi xe đến New Jersey để lấy chiếc xe đạp của
Marie. Alex đã gọi điện cho cha để chắc chắn cha mẹ không ở nhà. Anh
không muốn gặp họ nữa, cũng không muốn nói với họ. Marie buồn cho họ
vì cô đoán họ bất hạnh lắm lắm. Nhưng lòng thương của cô cũng bị giảm đi
vì chính hai ông bà già điên điên này suýt nữa đã cướp mất Alex của cô.
Anh đỗ xe bên đường, trước căn nhà gạch. Họ vào nhà bằng cửa tự động
của gara và tầng hầm liền kề. Tim Marie đập nhanh khi cô leo lên cầu thang
dẫn vào bếp, vẫn sáng loáng như thường lệ. Phòng ăn đã trở lại như cũ:
không còn sách, giấy, máy vi tính và khăn Kleenex trên cái bàn dài phủ
khăn trắng. Trong phòng ngủ nhỏ, chiếc trường kỉ-giường đã gập lại.
Không gì thay đổi, trừ những bức ảnh cưới của Alex và Marie đã biến mất
trên cái giá bằng gỗ anh đào dại. Alex năm mười tám tuổi trong trang phục
carô, cà vạt xanh thẫm và kiểu tóc của những năm 70 cười một mình trong
cái khung ảnh bằng bạc, bên cạnh ảnh cưới của cha mẹ anh. Marie đã bị
xóa bỏ.