- Cháu không biết ạ. Cha mẹ cháu nói là cháu sẽ mất việc. Mọi người
cũng nói với cháu như thế.
Vera cầm bàn tay cô trên bàn.
- Xin lỗi cháu! Bác đùa đấy! Bác ngốc thật. Cháu chớ nghe họ. Ta
không nên sống trong nỗi sợ. Chỉ có tình yêu mới đáng giá.
Elena mỉm cười. Vera là người duy nhất hiểu cô và không phí thời
gian nhắc nhở cô phải dè chừng. Cô nhìn bạn gái của mẹ cởi cái váy may
lược khỏi hình nhân, ngồi vào bàn may, đeo kính và ấn chân lên bàn đạp để
cho lụa trắng trôi qua. Lần đầu tiên cô tự hỏi liệu có phải người đàn bà tóc
hoa râm, mắt hơi lác và chân sưng phồng này cũng đã trải qua một tình yêu
say đắm không?
- Kể cho bác đi, Vera nói tiếp mà không ngẩng đầu. Thứ bảy ở Tòa thị
chính, phải không?
- Vâng ạ, với các bạn của Jacob. Sẽ khoảng một chục người.
- Thế còn các bạn gái của cháu?
- Cháu không có ạ.
- Cháu không có ư? Lạ thật! Thế Monica, Eugenia và Valentina đâu?
- Valentina đang ở Đông Đức với chồng. Còn Monica và Eugenia đã
nói với mẹ cháu rằng cháu sắp phạm lỗi lầm trong cuộc đời.
- Cháu không tin là mẹ đã bày đặt ra chuyện này để tác động đến cháu
à?
- Cháu không tin lắm. Từ đó, cả Monica lẫn Eugenia đã không gọi
điện cho cháu. Cháu sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với chúng nó nữa.