- Ờ. Cả đêm anh không ngủ.
- Anh bị bệnh mất ngủ à? Em cũng vậy!
- Sau bữa ăn tối, cha mẹ anh bảo muốn nói chuyện với anh.
- Về cái gì?
- Về em.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.
- Về em ư? Sao vậy?
- Em biết đấy, họ không thích em lắm.
Cô có cảm giác một con dao đang từ từ cắm vào ngực. Cô thấy lại
lòng bàn tay Helen chĩa về phía cô: “Không.”
- Anh muốn nói gì cơ?
- Họ cho rằng anh không phải là đàn ông nếu không ly hôn.
- Em đã làm gì nên tội?
- Em đã kể với mẹ về chúng ta phải không, Marie?
- Không, sao vậy?
- Em đã nói với mẹ là chúng ta ngủ với nhau không đủ?
- Gì cơ? Không hề! Em không bao giờ nói thế!
- Mẹ không thể bịa ra được.