- À, đôi giày ấm đi sau khi trượt tuyết, cô bán hàng nói. Tôi cứ tưởng
bà muốn mua mocassins.
Elena sắp cắt ngang lời cô bán hàng để khẳng định rằng thực sự đó là
đôi mocassins thì cô ta vươn tay cầm đúng đôi giày ấy. Elena đỏ mặt,
chưng hửng, quá nhút nhát nên không dám tiếp tục tranh luận thấu đáo.
- Không còn cỡ 32, cô bán hàng nhìn nhãn ở đế giày, nói.
- Thế có cỡ 33 không? Bà lập tức hỏi với mong muốn kết thúc sớm
việc mua bán này.
Alexandru chỉ đi cỡ 31. Cỡ 33 quá rộng. Nhưng chỉ cần nhét thêm
giấy vào trong, và như vậy ít nhất nó cũng đi đôi ủng được hai hoặc ba
năm.
Một người đàn ông khoảng năm chục tuổi, ăn mặc chỉn chu, nhận bốn
chục francs của bà.
- Bà sẽ rất hài lòng về đôi giày này, thưa bà, - ông nói với bà bằng một
giọng trầm - Chúng có chất lượng tuyệt hảo đấy.
Ông ta rõ ràng lịch sự hơn là cô nhân viên trẻ và còn mời bà mua xi và
bàn chải nhưng Elena rất tiếc phải từ chối. Bà không còn xu nào nữa. Bà tự
hào ra khỏi cửa hàng mang theo túi xách nhựa dày có chữ “Bally”.
Ở sân bay Bucarest, nhân viên hải quan mở vali của bà và nhấc cái
hộp ra. Ông mở nắp hộp và bằng hai ngón tay to không có vẻ sạch sẽ gì,
cầm đôi ủng nhỏ lót lông lên hít hít như thể đó là một con thỏ sống.
- Đẹp thật!/ Frumos!
Elena run. Có lẽ ông ấy có một đứa con trai đi đôi bốt rất vừa chăng?
Hai mụ gián điệp trố mắt nhìn. Họ không biết bà mua lúc nào. Elena chỉ nói