TƯƠNG LAI XÁN LẠN
Catherine Cusset
www.dtv-ebook.com
Chương 22
2003
CẢ ÔNG NỮA, ĐAĐA: NHẢY ĐI!
Bé gái chơi trong phòng khách, ở dưới chân ông nó, với những nhân
vật của phim truyền hình Teletubbies mà Helen vừa mua cho ở cửa hàng
Toysaurus cuối tuần này. Bà nó vẫn không thể vui lên được khi nhìn thấy
cái đầu tròn rất đáng yêu của cháu chăm chú vào những nhân vật ngồ ngộ
màu tím, xanh, vàng và đỏ (nó thích nhất nhân vật Laa-Laa) mà nó ấn vào
bụng để nghe mãi một câu duy nhất phát ra từ mỗi nhân vật ấy. Jacob hẳn
đã nhận ra rằng vợ mình đang trong tâm trạng bực bội nên ông không nói gì
và thậm chí không nhìn bà, chỉ chờ đợi như lệ thường cho cơn dông qua đi.
Có lẽ ông tin rằng đó là vì cái máy tính mới đã được đưa đến từ ba ngày
trước mà bà vẫn chưa lắp đặt được.
Từ sáng, bà đã thấy đau trong ổ bụng, cứ nôn nao trong người khiến
bà buồn nôn. Bà thở khó nhọc. Bà cố không để cho cháu biết tình trạng này
của mình. Marie đã nói sẽ đến vào bốn giờ để đưa con bé đi công viên chơi
trong khi Helen nấu cơm chiều, nhưng đã gần năm giờ rồi và hiển nhiên là
con dâu bà vẫn chưa đến. Marie luôn đến muộn. Cô luôn có lý do xác đáng:
tàu điện không thấy đến, người ta gọi cô từ Pháp đúng lúc cô sửa soạn đi,
cô không tìm thấy chìa khóa, v.v. Khi Camille còn bé, việc chậm trễ này là
nỗi kinh hoàng đối với Helen và Jacob. Đôi lúc chậm ba mươi phút, một
tiếng. Con bé gào thét, đói lả. Để dỗ cháu, một lần Helen đã nghĩ ra việc
mở đĩa nhạc Hava Nagila và bế cháu lượn vòng quanh phòng khách.
Camille nín. Vì cháu gái, ở tuổi sáu mươi ba, Helen bắt đầu khiêu vũ trở