Tháng Năm trôi qua. Marie gọi cho Helen để mời cha mẹ chồng đến
ăn tối.
- Cảm ơn con, Marie. Hiện nay không được. Mẹ mệt lắm.
- Một tuần nữa Camille và con sẽ về Pháp và đến giữa tháng Chín mới
trở lại, cha mẹ có cả mùa hè nghỉ ngơi mà. Camille muốn gặp cha mẹ. Nó
luôn hỏi con Nounoush và Đađa đâu. Nó nhớ ông bà lắm!
- Để mẹ xem.
- Nếu cha mẹ ngại đi, con có thể đưa Camille đến vào cuối tuần này.
- Mẹ không biết, Marie. Mẹ mệt.
- Chúng con sẽ không ở lại lâu, chỉ đến để tạm biệt cha mẹ thôi ạ!
Marie không thể không nài nỉ dù đã cảm thấy rằng như vậy chỉ làm
cho mẹ chồng từ chối quyết liệt hơn.
- Em không hiểu nổi mẹ anh, - cô nói với Alex - Không gì làm bà vui
sướng bằng được gặp Camille cơ mà. Làm sao bà lại không muốn để mẹ
con em ghé thăm một lát trước khi đi nhỉ?
- Mẹ mệt, Alex nhún vai đáp nhưng ánh mắt anh lộ vẻ lo âu.
Tuy nhiên, anh quá bận nên không thể tìm hiểu ngọn ngành vấn đề.
Còn cô cũng vùi đầu chuẩn bị cho chuyến đi nên cũng không có thời gian
tự hỏi liệu nỗi lo lắng nào khiến mẹ chồng kiệt sức đến vậy. Sự khước từ
kiên quyết của Helen làm cô khó chịu. Cô thấy thương cho Jacob, cháu gái
đã đặt tên cũng là "Đađa" khi nó bắt đầu học nói vì nghe ông không ngừng
đáp "đa... đa..." với bà. Với lợi thế của cô bé ba tuổi rưỡi, Camille là người
duy nhất trên đời còn có thể làm bùng lên những tia lửa cuộc sống và sự
hóm hỉnh trong đôi mắt Jacob. Hẳn ông nhớ cháu ghê lắm.