- Bà hẫng hụt từ khi nghỉ hưu. Bà không già và sức khỏe tốt nên cần
phải hoạt động. Bà yêu công việc của mình
- Vậy thì tại sao bà lại xin về hưu?
- Để ở nhà cùng cha. Ông đã yêu cầu bà vậy mà.
- Em hiểu. - Marie gật đầu - Nhưng dù sao thì bà cũng lạ thật. Chuyện
với những người hàng xóm ấy! Bà có vẻ hài lòng vì đã tìm ra một cớ để cắt
đứt quan hệ với họ - như thể bà không hề muốn có bạn bè. Có thể nói là sự
thân tình làm bà sợ.
- Rất có thể là vậy. Ở Rumani, bà đã trải qua ba mươi lăm năm luôn
cảnh giác, đề phòng. Đâu cũng thấy sự phản bội.
- Hẳn vậy. Nhưng bà thực sự quá kiêu hãnh và quá nhạy cảm. Đúng
không?
- Mẹ anh thế đấy, Marie ạ.
Hôm sau, Marie gọi cho mẹ chồng để cảm ơn về bữa ăn tối hôm trước.
Bà nằm liệt giường vì bị sốt. Bà không bao giờ ốm thế mà đã bị cúm - chắc
giống như Camille mấy ngày trước. Helen nằm trên giường một tuần và
tuần tiếp theo nghỉ ngơi, quá mệt nên không thể chăm sóc cháu gái. Tuần
thứ ba trôi qua. Khi Marie gọi điện, Helen không hỏi gì về Camille hoặc về
họ. Dù Marie kể bà nghe về một bữa ăn tối với những người bạn mà Helen
rất biết, một từ ngồ ngộ của Camille hoặc một lễ hội do trường mẫu giáo tổ
chức, mẹ chồng cô hình như đều không hào hứng nghe.
- Em có cảm giác mẹ anh bị trầm cảm, Alex ạ.
- Bà rất lo lắng về cha anh. Ông sa sút nhiều quá. Anh cũng thấy lo
ngại.