TƯƠNG LAI XÁN LẠN
Catherine Cusset
www.dtv-ebook.com
Chương 23
1974
HAVA NAGILA
Sau thời gian dài chờ đợi, ngày ấy rồi cũng đến: 16 tháng Tám năm
1974. Hôm nay họ ra đi. Túi xách tay màu hoàng yến của bà đựng ba chiếc
vé máy bay và ba hộ chiếu mới tinh. Chiều nay, họ sẽ đi chuyến bay El Al
008 đến Tel-Aviv. Jacob và Alexandru lần đầu tiên đi máy bay. Ba chiếc
vali đã sẵn sàng ở lối vào. Trên sàn của phòng khách trống trơn còn vô
tuyến đang bật và tám cái hộp mà mẹ bà lát nữa sẽ đến lấy. Elena liếc qua
màn hình. Một bà nông dân đang nhận huy chương Bà mẹ anh hùng khi
sinh con thứ mười. Bà đeo huy chương vào cổ và cười. Bà mất một chiếc
răng cửa. Bà cảm ơn Nicolae Ceausescu đã cho chiếc xe hơi và lập bập từ
"ân nhân". Hiển nhiên là người ta đã viết bài phát biểu cho bà ấy. Elena tắt
vô tuyến. Trong các phòng chỉ còn lại đệm và giát giường, không còn ga và
tấm phủ. Những đồ đạc khác, sách và phần lớn quần áo của họ đã được gửi
bằng tàu thủy từ mười lăm ngày trước và sẽ đến Ixraen trong một hoặc hai
tháng nữa. Elena tự hỏi liệu cái bàn ở phòng ăn với tranh ghép bằng những
miếng kính vuông nhỏ bé có chịu nổi hành trình vận chuyển không. Bà ra
ban công nhìn lần cuối cùng phố Magistrale. Trời nóng, ít ra cũng hai mươi
tám độ. Bà nghe thấy tiếng Alexandru chơi trong phòng nó lần cuối cùng
với những mẫu máy bay quá mỏng manh nên không thể mang theo được.
Sự phấn khích với chuyến ra đi làm bà căng thẳng, nhưng bà cũng kiệt
sức vì nỗi lo âu trước đó. Mọi sự đã bắt đầu một năm trước, khi em trai
Jacob là Doru cùng cha ông đến Bucarest. Đó là lần thứ hai Elena gặp anh