không đủ để trả khoản vay ngân hàng, hóa đơn và những chi tiêu hằng
ngày. Rồi Jacob bị sa thải. Ban đêm, bà lo lắng không ngủ được. Ban ngày,
bà vẫn làm như mọi việc đều ổn để bảo vệ Alexandru. Về phía nó, ít ra
không có gì bị lộ. Không ai ở trường biết cha mẹ nó đang tìm cách di cư
sang Ixraen. Thậm chí người ta không biết nó có nửa dòng máuDo Thái và
có gia đình ở nơi ấy. Vì vậy, giáo viên không hề phân biệt đối xử với nó; nó
đã không bị khai trừ khỏi Đội thiếu niên. Tuy vậy, đứa trẻ tội nghiệp đã
phải giữ một bí mật khủng khiếp làm sao! Nó không thể chia sẻ nỗi sợ cũng
như niềm vui với bất kì ai, ngay cả với Razvan, bạn thân nhất của nó. Cho
đến phút chót, Razvan vẫn không biết rằng Alexandru sẽ vĩnh viễn rời bỏ
đất nước. Nó đã phải không ngừng che giấu sự thật.
Tì khuỷu tay lên lan can ban công, bà châm một điếu Capsha. Không
còn thuốc lá Ixraen nữa. Ngay tối nay, bà sẽ lại có. Bà bắt đầu hút thuốc từ
bảy tháng nay và không làm gì khác ngoài việc nghe đài Châu Âu tự do để
nghe ngóng tin tức về thế giới bên ngoài. Tin tức không hề có sẵn ở
Rumani, nhưng thuốc lá thì sẵn, chờ đợi đỡ sốt ruột là nhờ có thuốc lá. Bà
nhìn sân chơi trẻ em cách chín tầng phía dưới, nơi Alexandru vẫn chơi khi
nó còn bé, một sân vuông cỏ úa giữa những tòa tháp hiện đại. Bà nhớ lại
lần nó ngã cầu trượt năm lên sáu và bà đã phát hoảng khi thấy máu phun ra
từ đầu con trai. Dù đang đi giày có gót và tay bế con, bà vẫn chạy nhanh
hơn cả một quán quân Olympic đến tận bệnh viện Piatsa Bucur cách nhà họ
tới mười phút. Áo bà thấm đầy máu; bà chạy đến đâu mọi người đều kinh
hãi tản ra nhường lối. Alexandru có một cái sẹo ở thái dương bên phải, dấu
ấn nhỏ từ một sân vuông ở Bucarest mà nó suốt đời mang theo.
Nghiêng mình xuống, bà nhìn thấy mái trường học của nó ở bên trái, ở
phố Oitelor. Xa hơn một chút là đồn cảnh sát, nơi bà đến điền bản khai báo
bắt buộc mỗi khi cha hoặc các em của Jacob đến thăm họ. Thật nhẹ nhõm
biết bao khi không bao giờ còn nhìn thấy bộ mặt đầy vẻ nghi ngờ của
những nhân viên cảnh sát nữa! Ra đi sung sướng quá! Bà ghét Rumani. Và
nhất là Ceausescu.