Bà ghét họ từ tận đáy lòng từ khi người đàn ông với đôi mắt cú vọ đến
xem căn hộ của bà cách đây sáu tháng. Một đảng viên cao cấp. Jacob và bà
đã dự kiến bán căn hộ mà họ đã mua bằng tiền dành dụm được. Một trăm
nghìn lei là một món tiền lớn. Căn hộ tuyệt vời, ở giữa trung tâm, và họ bán
nó chẳng khó khăn gì vì nhà ở đang thiếu. Rồi họ sẽ đổi số tiền lei ấy ở chợ
đen lấy một vài nghìn đô la. Với số tiền này, họ có thể di cư sang Mỹ. Đó là
kế hoạch của họ. Tuy nhiên, đúng sau khi nộp đơn xin cấp hộ chiếu, họ đã
nhận được một cú điện thoại báo rằng họ sẽ phải hiến căn hộ cho một đảng
viên nếu muốn được phép ra đi. "Tất nhiên", họ đã nhã nhặn trả lời, không
phản đối, như thể người ta yêu cầu họ giúp một việc cỏn con. Một vài ngày
sau, vị đảng viên cao cấp đã đến xem căn hộ. Một người đàn ông khoảng
bốn mươi tuổi, tóc vàng và mũi hếch nằm giữa đôi mắt ti hí. Ông ta không
hề cao hơn bà, thực sự thấp so với một người đàn ông, nhưng có gì đó trong
dáng dấp lộ vẻ con người có quyền lực. Bà ở nhà một mình. Ông ta đã lục
khắp nơi, mở từng tủ tường một, đẩy cái giường của Alexandru ra để xem
tình trạng bức tường phía sau, lật thảm, vặn vòi nước, ngắm cảnh ở ban
công. "Tuyệt! Cô có những đồ đạc rất đẹp!" Bà rùng mình nghĩ ông ta có
thể đòi lấy cả đồ đạc hiện đại, những thứ có một không hai mà bà đã đặt
đóng theo mẫu ở những tạp chí trang trí của Pháp. Suốt thời gian đó, bà liên
tục mỉm cười với ông ta như thể đang giao dịch với một người mua nhà.
Khi ra khỏi căn hộ, ông ta đã nhìn thẳng vào mắt bà và nói:
- Một phụ nữ nhỏ nhắn hiền lành như cô, một phụ nữ Rumani thực thụ
sẽ không nói với ai về thỏa thuận giữa chúng ta. Phải không?
Ẩn sau cái giọng dễ thương và tự tin này là sự đe dọa. Đôi mắt hạt dẻ
của ông ta nhìn chòng chọc Elena với vẻ dâm đãng lộ rõ. Ông ta đưa tay sờ
má bà. Một cái vỗ nhẹ không hẳn vuốt ve, không hẳn cú đánh, qua đó ông
ta lặng lẽ chiêm nghiệm quyền lực của mình và sự bất lực hoàn toàn của
người phụ nữ trẻ đang đứng trước ông. Sợ chết khiếp, bà vẫn đáp với nụ
cười thường trực: