Trong những tháng cuối, để sống còn, bà đã phải bán dần dần những
món quà mà gia đình Jacob đã tặng họ. Cha mẹ bà đã không bao giờ hỏi có
cần tiền không.
- Cha và Jacob đến gara để kiểm tra xe theo thông lệ, Lenoush ạ. Nửa
tiếng nữa họ sẽ đến đón chúng ta.
Elena gật đầu. Bảy tháng trước, khi họ nghĩ sẽ di cư sang Mỹ, Jacob
đã mua một chiếc Fiat nhỏ. Ở Rumani, chỉ những người sở hữu xe mới có
quyền thi lấy bằng. Ông đã tính toán và thấy rằng mua một chiếc xe giá rẻ
ở Rumani không đắt bằng trả tiền học lái xe ở Mỹ. Bán xe đi họ có thể
được ăn cái gì khác hơn là bột mì cứng có sạn mà từ một tháng nay, tối nào
họ cũng ăn. Nhưng Elena rất muốn cho cha mình chiếc xe vì cái xe mui
trần cũ kĩ của ông đã hỏng từ hai hoặc ba năm trước. Như vậy, bà ra đi
lương tâm thanh thản hơn. Jacob thông cảm với bà.
Mẹ theo bà vào phòng khách và thấy tám cái hộp trên sàn.
- Cho mẹ hả?
- Vâng.
Iulia cúi xuống sờ nắn một trong những cái hộp để đoán xem bên
trong đựng gì.
- Trong này có gì vậy?
- Những cái xoong ạ.
- Thế còn cái này?
- Đĩa ạ.
- Còn cái kia?