- Không được. Tất cả gia đình đang đợi anh chị và cháu ở Tivon.
Không gõ cửa và cũng không xin ý kiến họ, Doru lao vào phòng nhập
cư và cắt ngang người sĩ quan đang bắt đầu một cuộc phỏng vấn khác.
Elena nghe thấy cuộc tranh luận bằng tiếng Hêbrơ. Rồi tiếng nói ầm ĩ. Bà
co rúm, hoảng sợ. Doru sắp làm nhân viên nhập cư nổi giận, người ta sẽ
đuổi họ về Rumani! Bà nhìn Jacob, ông nhún vai mỉm cười với bà như thể
sự việc này thật buồn cười. Ông có nhận thức được mối hiểm nguy không
nhỉ? Doru ra khỏi phòng nhập cư.
- Đã thu xếp xong rồi.
- Gì cơ? Elena hỏi, giọng lo lắng.
- Em đưa mọi người về Tivon. Em đã xin cho anh chị hai ngày nghỉ.
Ngày kia, em sẽ đưa anh chị đến Beersheba bằng xe hơi. Giờ đây em biết
tại sao họ phân anh chị về đó rồi. Tại chị đấy, Elena ạ.
Bà tái mặt. “Tại chị ư?”
Anh ta cười phá lên.
- Em đùa đấy! Thư giãn đi! Ở đây người ta sẽ không ăn thịt anh chị
đâu! Có một lò phản ứng hạt nhân ở Dimova và chị lại là nhà vật lí hạt
nhân, thế đấy.
Bà nở một nụ cười. Họ đi về phía lối ra. Alexandru đẩy xe hành lý.
Jacob và Doru đi cạnh nó và Doru không ngừng nói oang oang, chỉ nói với
anh mình cứ như là Elena không tồn tại ấy. Bà đã nhận ra điều ấy trong ba
lần anh ta đến thăm họ ở Bucarest. Đó là một người đàn ông nhiệt tình và
nghị lực, luôn tốt bụng với bà, nhưng chỉ nói chuyện với anh mình và bà
cảm thấy hơi lẻ loi khi có mặt ở đó. Bà vừa đi theo họ vừa nhìn xung quanh
mình. Không có ai ở sân bay mặc y phục trừ các thương nhân và những
người nhập cư vừa mới đến, và người ta nhận ra họ một cách chính xác