buổi tối, đến công sở và đi chơi phố vào ngày nghỉ?
Em rể tháp tùng họ trong sân bay. Họ vừa mới vượt qua cửa kính thì
một luồng khí mát dễ chịu lập tức thay thế cho cái lò lửa. Cậu ấy giải thích
với đứa cháu về hoạt động của hệ thống điều hòa nhiệt độ. Elena vừa nghe
vừa nhìn xung quanh. Sàn sạch sẽ, đại sảnh bảo quản tốt. Bà ngạc nhiên
thấy có rất nhiều quân nhân mang súng tiểu liên. Thậm chí có cả những
thiếu nữ mặc quân phục. Ít ra trong đất nước này, sự bình đẳng giới không
phải là nói suông. Thủ tướng là một phụ nữ. Và bà sẽ không bị gạt khỏi
chính quyền vì bà là người Do Thái! Golda Meir, cái tên đẹp sao!
Nhờ có em của Jacob mà họ không phải xếp hàng ở phòng hải quan.
Cùng với cậu ấy, họ đến thẳng cửa dành cho phi công, tiếp viên và quân
nhân. Ở phòng nhập cư, họ phải đợi một chút để được phỏng vấn vì người
phiên dịch chính thức vẫn chưa đến. Người sĩ quan khoảng năm mươi tuổi
phỏng vấn họ không có vẻ đa nghi hoặc khinh khỉnh như Elena vẫn từng
đinh ninh về những nhân viên chính phủ. Sau khi đóng dấu lên các giấy tờ,
ông ta trao cho họ giấy nhập cảnh Ixraen.
“Cảm ơn. Toda raba”, Elena vừa mỉm cười chân tình nói, vừa phát âm
từ Hêbrơ đầu tiên. Người sĩ quan thân ái mỉm cười với bà và đáp bằng một
từ mà bà không hiểu nghĩa. Họ ra khỏi phòng nhập cư.
- Thế nào? Anh chị về đâu? Cho em biết với, Lenoush? Em rể hỏi bà
ngay lập tức.
Anh đọc lướt tài liệu và cau mày.
- Dimona... Ở sa mạc Néguev, gần Beersheba, tận đầu bên kia đất
nước! Tại sao họ lại đưa anh chị đến tận đó trong khi biết rằng anh chị có
gia đình ở Haïfa nhỉ? Phi lý! Thế anh chị phải đi ngay bây giờ à?
- Đúng, bà rụt rè đáp. Phải đi xe ca ở cửa số 8.