- Hava Nagila!
Họ nhìn nhau và cùng mỉm cười. Bà nghiêng về phía ông và môi họ
khẽ chạm nhau. Rồi bà ngồi thẳng lên và quay về phía con trai:
- Alexandru, Hava Nagila đấy!
- Con biết rồi mẹ, nó nói nhưng mắt không rời ô chữ.
Năm trước, cha Jacob đã mang cho họ một cái đĩa và nói với họ rằng
người ta hát bài đó trong đám cưới, lễ trưởng thành và lễ hội ở Ixraen. Ở
Bucarest, ngày mà cuối cùng họ cũng nhận được hộ chiếu, Elena đã cho đĩa
này vào máy rồi Jacob, Alexandru và bà đã nắm tay nhau, vừa cười vừa
nhảy như điên trong nhà, trong tư thế sẵn sàng hòa nhập với phong tục đất
nước mới của họ. Đó là một bản nhạc vui vẻ và dồn dập đến mức người ta
không thể không nhảy lên và quay cuồng ngay khi nghe. Hành khách trên
chuyến bay El Al 008 đều là người nhập cư như họ, vỗ tay, hát, nhảy lên
ghế ngồi và đung đưa theo nhịp điệu. Máy bay đầy khách. Trước Elena vài
dãy, hai người đàn ông đứng lên dù máy bay hạ cánh đến nơi; họ bắt đầu
nhảy và lắc mông, mặt đối mặt trên lối đi, cánh tay dang, khuỷu gấp, bàn
tay giơ lên. Mọi người hoan hô và hò hét cổ vũ họ. Rồi hai người đàn ông
đứng tuổi, có râu này ngả vào vòng tay nhau và ôm hôn nhau. Elena nhìn
gương mặt họ. Họ đang khóc. Đúng lúc ấy, nhạc ngừng và giọng phi công
vang lên trên loa:
- Thưa quý vị, cơ trưởng đang nói với quý vị đây: mười phút nữa
chúng ta hạ cánh. Xin quý vị trở lại chỗ ngồi, tắt thuốc lá và thắt dây an
toàn. Chào mừng các bạn đến Ixraen! Xin chúc mừng!/Mazeltov!
Một tiếng kêu đồng thanh phấn khởi đáp lại những lời này. Elena bỗng
nhận ra rằng họ đã rời Rumani và được tự do.
Phi công hạ cánh thực sự êm nên tất cả hành khách đều vỗ tay hoan
nghênh. Họ phải chờ đợi hơn mười lăm phút trên máy bay thì cửa mới mở.