- Chuyện gì vậy anh?
Anh không đáp, như thể không nghe thấy. Anh buộc dây giày. Cô theo
anh ra lối vào. Anh mở cửa và bấm thang máy.
- Alex, chuyện gì xảy ra thế?
- Thế là xong, anh đáp với giọng khô khốc cố kìm nén cảm xúc mạnh
mẽ.
- Anh bảo sao cơ? Cha anh...
- Ông mất rồi.
Cô không kịp hôn anh. Thang máy mở ra và anh lao vào.
Anh trở về vào tám giờ sáng. Camille vẫn còn ngủ. Marie pha cho anh
một tách cà phê.
- Marie, - anh nhìn cô nói một cách bình thản, - mẹ anh đã thấy cha
anh với một cái túi nhựa trên đầu.
- Gì cơ?
- Một túi nhựa, em nghe rõ không? Một cái túi của siêu thị.
Cô có cùng cảm giác lo âu giống như buổi sáng ngày 11 tháng Chín,
hai năm trước, khi Alex gọi cô vào chín giờ rưỡi để bảo cô đừng ra ngoài vì
một chiếc máy bay đã đâm vào một tòa tháp của Trung tâm Thương mại thế
giới. Anh nói bằng một giọng rất bình thản, như thể đang nói với cô một
việc bình thường, và thời gian để những lời này lọt vào não của cô còn lâu
hơn thời gian máy bay đâm vào tháp. Giờ đây cũng vậy, Alex hoài công
nhắc đi nhắc lại "một túi nhựa", cô không hiểu.
- Tuy nhiên... không phải cha anh chết vì một cơn đau tim đấy chứ?