tị nạn tội nghiệp đến từ Rumani, hai vợ chồng với một đứa con, và họ sẽ
giúp chúng ta. Ở đây không thể được vì em không phải người Do Thái và
hoàn cảnh chúng ta không đến nỗi nào. Ta có một khoản lương, một căn hộ,
một gia đình. Và một đứa con trai mà họ muốn giữ lại, anh không hiểu sao,
Jacob?
Yên lặng. Vai xuôi, Jacob có một thái độ cam chịu mà bà không thể
chịu đựng được. Bà tự hỏi có cần bật khóc, quỳ xuống và van nài ông, hay
bỏ ra khỏi phòng. Ông ngẩng đầu và mắt họ gặp nhau. Bà dồn hết ý chí vào
đôi mắt mình, mãnh liệt đến mức bà thấy đau ở thái dương. Ông buông
tiếng thở dài:
- Đồng ý. Ta sẽ đi Rôma. Anh sẽ nói chuyện với em trai.
Cơn giận của Elena tan biến. Bà lại thấy nguyên vẹn như trước. Họ là
một gia đình, với một khối óc và một con tim.
Cuộc trao đổi với các em của Jacob diễn ra hai tuần sau đó, trong một
bữa ăn tối ở nhà Doru. Mỗi người đưa ra ý kiến của riêng mình. Doru và
Joseph nhắc lại tất cả lý lẽ mà Elena và Jacob đã nghĩ tới trong những tháng
qua, khuyên họ không đi bây giờ mà chờ cho hoàn cảnh tài chính và nghề
nghiệp của họ được cải thiện. Cha Jacob sức khỏe gần đây xấu đi, yên lặng
nghe, vẻ xa vắng, nhưng Nancy, vợ ông lại nêu ý kiến:
- Elena không phải người Do Thái. Phải là người Do Thái mới hiểu
được đất nước này.
Trực giác như mách bảo Elena rằng bà mẹ chồng người Canađa đã cố
ý chỉ cho bà nhà của những gia đình mới mất một con trai trong cuộc chiến
để cảnh báo người phụ nữ trẻ ngây thơ và háo hức, mẹ của cậu con trai duy
nhất ấy. Doru thử đưa một lý lẽ cuối cùng.
- Anh chị không biết rằng dân nhập cư sống cụm với nhau ở Mỹ ư?
Anh chị muốn thế à? Rời bỏ Rumani để lại rơi vào “tiểu Rumani” hay sao?