Mỗi mình cậu ta cười. Cậu ta nhún vai rồi kết luận:
- Em chỉ muốn anh trai em được sung sướng. Nếu anh đã di cư khỏi
Rumani, là để làm điều anh muốn!
Dầu sao chăng nữa, sẽ chỉ là thử xem sao. Nếu không được, họ sẽ trở
lại Haïfa và tiếp tục cuộc sống mà họ đã bắt đầu ở đây. Ba tuần sau đó, họ
nhận được thị thực du lịch và một buổi sáng, Doru đưa họ ra sân bay ở Tel-
Aviv. Elena chỉ chuẩn bị một vali nhỏ để không gây nghi ngờ. Họ để lại sau
lưng tất cả đồ đạc. Doru tặng cháu trai một món quà mừng sinh nhật muộn
màng: một cái máy chụp ảnh làm Alexandru sướng rơn và họ bóc tem ngay
lập tức để tạo niềm vui cho chuyến đi đầy lo âu này. Xúc động, Elena thật
tình cảm ơn em rể. Trong bộ quân phục, cậu ta đưa họ đến tận chân cầu
thang kim loại của chiếc máy bay hãng Alitalia. Lên đến bậc thang cuối, bà
quay lại trông thấy Doru vẫy tay và mỉm cười với họ. Nước mắt bà trào ra.
Ở Ixraen, cậu ta đã nắm giữ vận mệnh của họ. Giờ đây, bà làm chủ cuộc
chơi.