- Vali sẽ ra từ chỗ kia, mẹ sẽ đặt chúng lên xe đẩy, cháu sẽ ngồi lên
trên và bà phải ấn vào chỗ kia để đẩy xe, Nounoush ạ.
Con bé nói bi bô làm bà nhức đầu. Không có vali nào thất lạc cả.
Marie gợi ý uống một tách cà phê trước khi rời sân bay. Helen biết ơn chấp
nhận.
- Mẹ có thể hút thuốc, Helen ạ.
- Ồ không, không sao, cảm ơn con. Dẫu sao, ta không được phép.
- Đây là Paris, không phải New York! Có một chỗ cho người hút
thuốc, đằng sau kìa. Mẹ nhìn xem.
Helen bị thuyết phục. Bà lấy bao thuốc trong túi xách tay ra, châm một
điếu và hít một hơi dài. Từ hôm qua đến giờ, đây là cảm giác quen thuộc
đầu tiên. Đã bảy năm trời bà không đi du lịch - kể từ chuyến đi sang Thổ
Nhĩ Kỳ với Jacob khi Alexandru và Marie sống ở Istanbul. Khi Marie đề
nghị đưa bà cùng đi Paris, bà đã phát hoảng. Bà đã không rời nhà từ nhiều
năm và mọi cái với bà hình như cực kì rắc rối, ngay cả việc chọn quần áo
phù hợp để cho vào vali. Bà thấy không thể đến sân bay và đi máy bay một
mình được. Marie đã nói với bà rằng cô chỉ có một tuần nghỉ vào tháng
Hai, vậy Helen có thể cùng đi và về với cô, và cô đã hứa với mẹ chồng sẽ
lo liệu mọi thứ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1968, Helen đi du lịch không
có Jacob hoặc Alexandru.
- Mẹ xong chưa ạ?
Bà vội tắt điếu thuốc để đến với Camille và Marie.
Họ lên taxi ngay không phải đợi. Helen thắt dây an toàn cho Camille
trong khi Marie cho vali vào cốp và xe chạy về hướng Paris. Qua cửa kính,
Helen ngắm nhìn cánh đồng, những ngôi nhà có mảnh vườn nhỏ, kho tàng,
nhà máy và những tòa tháp lần lượt lướt qua. Bà không nhận ra gì hết.