Camille ngây ngất trước một bể cá lớn. Helen ngồi xuống một trong
hai cái trường kỉ bằng da đen ở giữa phòng khách.
- Căn nhà đẹp đấy, - bà nói - Chiếc trường kỉ này ngồi thoải mái lắm.
- Ổn chứ mẹ? Mẹ không mệt quá chứ?
- Hơi mệt. Mẹ nghĩ mẹ sẽ ngủ một lát.
- Ấy đừng. Nếu ngủ bây giờ, mẹ sẽ không quen được với sự chênh
lệch giờ. Tốt hơn là tối ta ngủ sớm.
Ở tầng một, họ thấy có ba phòng ngủ và một phòng tắm. Họ lấy đồ ở
vali ra, rồi đi siêu thị. Helen quá mệt nên có cảm giác như đi xa lắm.
Những cái túi đầy đồ ăn nặng trĩu. Camille cứ lè nhè mãi. Trời nặng như
sắp có mưa. Một vài giọt rơi xuống đúng lúc họ về đến nhà.
- Ngày đầu tiên bao giờ cũng cực, - Marie phân trần - Mệt. Chỉ có mỗi
việc là chờ đến ngày hôm sau.
Buổi tối, họ đi tàu điện ngầm đến ăn ở nhà cha mẹ Marie. Elvire và
Jean-Pierre xúc động ôm hôn Helen. Họ đã không gặp bà từ nhiều năm nay.
Khi Helen cảm ơn Jean-Pierre về lá thư ông gửi bà hồi đầu tháng Mười,
giọng bà nghẹn ngào. Elvire đổi chủ đề và khen chiếc váy của Camille. Họ
đều nói bằng tiếng Anh. Khoảng mười giờ, Jean-Pierre đưa họ về. Quá mệt,
Helen đi thẳng lên phòng mình, kệ Marie lo cho Camille, con bé khóc và
thiếp đi trong xe của ông ngoại. Như cái máy, bà mặc áo ngủ, tháo răng giả,
nằm xuống và chìm ngay vào giấc ngủ.
- Mẹ!
Bà giật nảy mình và mở mắt. Phía trên, có một người phụ nữ vẻ bực
tức đang ôm trong tay một chồng ga trải giường. Trong một phòng khác
vang lên tiếng khóc trẻ con. Helen không rõ mình đang ở đâu. Một hình