- Mẹ đi bảo tàng.
Marie đưa cho bà vé tàu điện ngầm và một bản đồ Paris mà cô đánh
dấu chữ thập ở vị trí nơi họ ở. Cô cũng đưa cho bà một sơ đồ đường tàu
điện ngầm, dặn bà đi theo hướng nào, xuống ở bến nào. Một giờ, Marie và
Camille ra đi. Nhà trống trải và tĩnh lặng. Helen ngồi ở trường kỉ xem bản
đồ Paris.
Tiếng khóa vặn trong ổ rồi cửa mở làm bà giật mình. Bà không ngủ
quên ở trường kỉ, nơi bà ngồi hai hoặc ba giờ chẳng làm gì cả, và bà cũng
chẳng thiu thiu ngủ, nhưng hình như đầu óc bà đã để ở nơi xa lắm, một nơi
vô định. Đêm đã buông xuống mà bà không hay. Camille và Marie vào
phòng khách.
- Cháu chào bà, Nounoush! Camille nói.
- Ở đây tối quá! - Marie kêu lên và bật công tắc. - Mẹ không bật đèn
à? Bảo tàng thế nào ạ?
- Mẹ không đi. Mẹ mệt. Mẹ không muốn đi tàu điện một mình.
- Tại sao ạ? Rất đơn giản mà! Con đã nói cho mẹ hết rồi! Thế mẹ đã
làm gì?
- Mẹ đã đi bộ đến La Motte-Picquet. Mẹ đi tìm khách sạn mà mẹ đã ở
khi mẹ đến Paris năm 1968, nhưng mẹ không tìm thấy.
- Có lẽ nó không còn nữa. Trong ba mươi lăm năm, Paris đã thay đổi
rồi.
- Hẳn là vậy. Sau đó, mẹ muốn đi ra tận sông Seine để ngắm tháp
Eiffel, nhưng trời lạnh quá!
- Quả vậy, hôm nay trời lạnh. Nhưng không lạnh hơn New York.