Camille đến Khu Latinh. Họ đi thăm Nhà thờ Đức Bà đã bị giàn giáo che
lấp một nửa, và dạo chơi trên bờ sông Seine. Ở bờ sông, cái lạnh còn buốt
giá hơn. Họ qua một cái cầu, đi qua một quảng trường và ngược lên một
phố hẹp. Helen có cảm giác kì lạ. Ngực bà thắt lại.
- Phố này tên là gì? Bà hỏi Marie.
- Phố Saint-André-des-Arts.
Bà bỗng nhớ. Bà thấy Jacob, ở trước hiệu ăn có biển hiệu màu xanh cổ
vịt, đang xem bản đồ để tìm lại con đường về khách sạn của họ ở phố
Huchette. Tháng Bảy năm 1990. Họ đã ở lại Paris một tuần sau lễ cưới của
Alexandru và Marie. Đường phố bây giờ xám xịt và trống trải, nhưng khi
ấy đầy người mặc quần áo mùa hè sặc sỡ. Tuy nhiên, vẫn phố ấy, vẫn hiệu
ăn ấy, góc phố ấy nơi Jacob đứng, áo sơ mi trắng, vẻ nghiêm trang, mải
xem bản đồ, trong khi bà vô tư vừa hút thuốc vừa ngắm những phụ nữ Paris
xinh đẹp. Kỉ niệm quá sống động nên bà có cảm giác có thể chạm vào
Jacob khi chìa tay ra. Một giọt nước mắt lăn xuống từ mắt bà. Bà nắm chặt
tay Camille.
- Ôi, thế mà đã gần ba giờ rồi! - Marie nhìn đồng hồ thốt lên. Cô dừng
lại và quay về phía Helen: - Con có cuộc hẹn về công việc vào bốn giờ
rưỡi, nhưng lại không thể đưa Camille theo. Mẹ có thể đưa cháu về giúp
con không ạ?
- Về nhà á? Bằng cách nào?
- Đi tàu điện ngầm ạ.
- Tàu điện ngầm ư? Mẹ không biết đâu, Marie...
- Rất đơn giản, mẹ ạ, - Marie hơi sốt ruột nói. - Thẳng một lèo, mẹ
không thể nhầm được ạ.