Mọi người quay lại nhìn. Một số cau mày. Tim Helen đập loạn xạ. Bà
đoán ý nghĩ những người qua lại: Cái người phụ nữ có tuổi này là ai mà lại
nói tiếng Anh pha giọng với một đứa trẻ Pháp và cưỡng bức nó theo mình
trong khi đứa trẻ đang đòi mẹ? Có cần can thiệp không? Bà còn nghĩ tới
việc bị cảnh sát bắt vì tội bắt cóc. Bà muốn ngồi bệt xuống đất và bật khóc.
Bà ghét Marie đã đẩy bà vào thử thách ghê gớm này. Bà đã không mảy may
nghĩ mình có thể ghét đứa cháu gái mà bà yêu quý nhất trần đời. Ấy thế
mà, vào lúc này, bà ghét Camille. Đó không còn là một bé gái cách đây ba
tháng, vào cuối buổi hỏa táng mà nó đã ngoan ngoãn tham dự, tự đứng dậy
để đến cầm tay bà nội và cứ nắm chặt cho đến khi họ về đến nhà Helen.
Ở Pháp, Camille khác rồi. Con gái của mẹ nó. Một phụ nữ nước ngoài.
- Có chuyện gì xảy ra thế, mẹ? - Marie hỏi khi về nhà vào bảy giờ và
nhìn thấy mẹ chồng ngồi ở trường kỉ, vẻ mặt bực bội.
- Ôi, - bà vừa đáp vừa hằn học nhìn về phía cháu gái đang chơi ở đầu
kia phòng khách, càng cách xa bà càng tốt, và không ngẩng đầu lên khi mẹ
về. - Đừng có bảo mẹ đi tàu điện về cùng Camille nữa nhé, Marie, hoặc đi
bất cứ đâu ở Paris với nó. Không bao giờ.
Bằng một cái khoát tay, bà diễn tả sự kiên quyết của mình. Bà kể lại sự
việc cho Marie nghe, cô trố mắt.
- Tội nghiệp mẹ quá! Con xin lỗi!
Marie lại gần con gái và mắng nó. Camille tự thấy rất có lỗi nên thậm
chí nó không khóc. Tuy nhiên, Helen nghĩ rằng Camille không có lỗi, nó
chỉ là một đứa bé.
Từ nay trở đi, Helen sẽ không đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt, ngay cả
khi không có Camille. Khi con dâu không đưa bà đi xem thắng cảnh, bà ở
nhà một mình. Khi nghe Marie động viên bà ra khỏi nhà và tận dụng nhiều
hơn thời gian lưu lại Paris, Helen nghĩ tới Jacob và rồi hiểu ra sự kháng cự