Helen không dám biểu lộ nỗi sợ của mình. Bà sợ làm con dâu giận khi
thú nhận bà rất sợ khi đi xuống lòng đất. Ở New York, bà cũng chẳng bao
giờ đi tàu điện ngầm. Nhưng Marie lại không thông thạo xe buýt Paris mà
cô nói ít chuyến hơn và kém tin cậy hơn. Họ vội vã đi ngược đại lộ Saint-
Michel và Marie chỉ cho bà lối xuống bến tàu ở cách đó năm mươi mét, chỉ
cho bà hướng đi và bến xuống. Cô hôn con gái rồi đi. Helen nắm chặt tay
cháu gái và đi về bến tàu. Camille một mực đòi tự mình xuống cầu thang.
- Không được, Camille. Đưa tay đây.
Bà sợ con bé vấp ngã hoặc một kẻ xấu bất ngờ xuất hiện bắt nó đi.
Camille kháng cự lại và cố vùng tay ra.
- Thôi nào! - Bà nói bằng tiếng Anh với Camille bằng một giọng mà
nỗi sợ hãi đã làm cho trở nên độc đoán hơn bao giờ hết. - Cháu không tự
xuống. Nghe lời bà.
- Cháu không hiểu bà nói gì. Ở Pháp, bà phải nói tiếng Pháp! - Cháu
gái đáp bằng tiếng Pháp, với một thái độ trâng tráo mà trong bối cảnh khác
sẽ làm Helen bật cười.
Trong khi bà nó dừng lại ở cửa vào để tìm vé trong túi xách, Camille
thoát ra và chạy về phía lối ra. Nó đã leo được năm bậc thì Helen đuổi kịp
và nắm cánh tay nó. Bà nhìn cháu không có chút âu yếm nào cả. Bà nắm cổ
tay nó, đi qua cửa tự động và dùng sức kéo nó vào hành lang. Camille hét
lên và chống cự. Từ khi lên hai đến giờ, chưa bao giờ nó lại ghê
gớm thế.
- Camille, bà xin, ngoan nào! Mình phải về nhà!/ Camille, please,
please, be nice! We have to go home! - Helen dỗ dành bằng tiếng Anh
trong khi Camille òa khóc và thét lên bằng tiếng Pháp: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Cháu muốn mẹ cơ!”