thụ động của mình. Không làm gì cả. Bà chỉ muốn thế. Ngồi lại trên trường
kỉ, trong cái phòng khách rất ấm áp này, nơi mà những lỗ đục trên mái
không cho phép nhìn thấy các tòa nhà trên đường phố Paris. Chờ cho ngày
qua và thời gian lưu trú hết.
Hôm trước khi đi, Marie đưa Helen, Camille và cha mẹ cô ăn tối ở
hiệu ăn La Coupole. Khi họ vào trong căn phòng lịch sự, rộng rãi và sáng
sủa của hiệu ăn, tâm trạng cô vui vẻ. Lần đầu tiên từ khi họ đến, hôm nay
trời mới lạnh khô và đầy ánh nắng dưới bầu trời xanh thẳm, và mẹ chồng
cô cuối cùng đã chịu nghe cô. Helen đã đi xe buýt và cả ngày thăm Bảo
tàng Louvre, dạo chơi bờ sông Seine và khu Marais. Bà trở về hoan hỉ.
Marie tin chắc rằng hiệu quả tích cực của chuyến đi này cuối cùng đã làm
tan biến những giây phút khó khăn. Họ nâng cốc chúc mừng Helen và
chuyến lưu lại Paris của bà.
- Thế nào, mẹ, mẹ cảm thấy thế nào? - Marie hỏi bằng tiếng Anh, cô
đã từ bỏ việc bảo mẹ chồng diễn đạt bằng tiếng Pháp.
- Ồ, con biết...
Helen thở dài và như sắp bật khóc. Bà không nhìn con dâu. Có sự thất
vọng trong giọng bà, nhưng cũng có một sự ghê gớm đến nỗi Marie đỏ mặt
khi chợt nhớ lại bàn tay giơ ra trong bếp khi ở New Jersey, và vẻ khiếp đảm
của Helen. "Không." Tại sao mẹ Alex lại giận cô nhiều thế? Cô thấy sự hằn
thù này thật bất công. Ngay cả khi chuyến lưu lại Paris của họ đã không êm
đẹp như cô mong đợi, cô chỉ muốn làm hài lòng mẹ khi rủ bà cùng đi.
- Mẹ muốn nói rằng... mẹ không thích chuyến đi này ạ, Helen?
- Marie, mẹ có thể nói gì?... Không có Jacob...
Giọng Helen ngắt quãng. Bà giơ tay làm một cử chỉ. Marie còn đỏ mặt
hơn nữa - lần này vì thói quen chỉ nghĩ tới mình của bà. Chắc chắn là
không phải cô. Mẹ chồng buồn không hề liên quan gì tới cô. Suốt tuần,